Đi đám cưới ở khách sạn mừng 1 triệu đồng, câu nói khiến khách “nghẹn họng” về úp mì tôm ăn tối

KIM TIỀN

VHO - "Tôi chưa từng nghĩ có ngày đi ăn cưới lại trở thành một trải nghiệm khó chịu đến vậy".

Tôi biết mình sẽ hối hận ngay từ lúc đứng trước bàn ghi tên khách. Nhưng khi đó, tôi vẫn cố tự trấn an: “Chỉ là đi ăn cưới thôi mà, đừng nghĩ nhiều”. Phong bì 1.000.000 đồng nằm gọn trong túi, số tiền tôi đã phải cân nhắc rất lâu giữa tiền trọ, tiền ăn và những khoản chưa biết sẽ phát sinh cuối tháng. Đám cưới tổ chức ở khách sạn sang trọng, thiệp mời in nổi, mọi thứ đều chỉn chu, và cũng khiến tôi thấy mình hơi lạc lõng.

Cao trào bắt đầu ngay khi tôi vừa ngồi xuống bàn. Một người trong nhóm, có vẻ là bạn thân của chú rể, cầm danh sách khách, vừa nhìn vừa nói lớn: “Bàn này toàn bạn thân, chắc không ai dưới một triệu đâu nhỉ?”. Câu nói tưởng như đùa, nhưng ánh mắt của họ lại không hề đùa. Khi biết tôi là bạn cô dâu, họ hỏi thẳng: “Thế bạn mừng bao nhiêu?”. Tôi cười, định lảng đi, nhưng họ vẫn không buông, còn thêm một câu khiến tôi sững lại: “Giờ cưới khách sạn mà phong bì loanh quanh một triệu là hơi thiếu tôn trọng đấy”.

Tôi chưa kịp phản ứng thì món ăn đã được dọn lên. Nhìn thì sang, nhưng mỗi đĩa chỉ vài miếng nhỏ. Không khí bàn tiệc trở nên kỳ lạ, người thì ăn vội, người thì vừa ăn vừa bàn chuyện phong bì, so sánh đám cưới này với đám cưới khác. Có người còn nói thẳng: “Cưới kiểu này chắc phải thu lại gấp đôi mới lời”. Tôi bỗng thấy mình không còn ngồi trong một bữa tiệc, mà giống như đang ở một cuộc kiểm kê ngầm, nơi mọi giá trị đều được quy đổi ra tiền.

Nhưng đỉnh điểm là khi cô dâu, chú rể xuống mời rượu. Một người trong bàn bất ngờ quay sang tôi, nói nửa đùa nửa thật: “Uống đi cho xứng với phong bì chứ!”. Cả bàn cười ồ lên. Tôi không uống được, nhưng vẫn bị ép cụng ly liên tục. Trong khoảnh khắc đó, tôi vừa thấy khó chịu, vừa thấy xấu hổ, không phải vì số tiền mình mừng, mà vì cảm giác bị đặt lên bàn cân giữa một nơi đáng lẽ phải là niềm vui.

Đi đám cưới ở khách sạn mừng 1 triệu đồng, câu nói khiến khách “nghẹn họng” về úp mì tôm ăn tối - ảnh 1

                             Ảnh minh họa

Tôi rời tiệc sớm hơn dự định. Khi đi ngang qua khu vực đón khách, tôi vô tình nghe thấy một người nói nhỏ: “Có mấy đứa mừng ít mà vẫn ăn uống nhiệt tình thật”. Tôi không biết họ đang nói ai, nhưng bước chân bỗng chậm lại. Bên ngoài khách sạn, ánh đèn vẫn sáng rực, tiếng nhạc vẫn vang, còn tôi đứng đó vài giây rồi quyết định đi thẳng ra đường, không quay đầu lại.

Đêm đó, tôi ăn tạm một bát mì nóng ở quán ven đường. Vị không ngon, nhưng ít nhất tôi không phải nghe thêm những câu đùa khiến mình khó xử. Tôi nhận ra điều khiến mình khó chịu nhất không phải là số tiền 1.000.000 đồng, mà là cảm giác chân thành bị biến thành thứ có thể so đo.

Đi ăn cưới đáng lẽ là để chúc phúc, nhưng khi mọi thứ trở thành cuộc ngầm định giá con người, thì có lẽ cái thiếu không nằm ở phong bì, mà nằm ở cách người ta đối xử với nhau trong ngày vui.