Tìm giải pháp bảo tồn, phát triển văn hoá Raglai gắn với phát triển du lịch cộng đồng
VHO - Đó là chủ đề hội thảo vừa được Trường ĐH KHXH &NV (ĐHQG - HCM) phối hợp với xã Bắc Ái Tây (Khánh Hòa) tổ chức ngày 31.7.

Tham dự hội thảo có gần 50 đại biểu là các nhà khoa học, nghiên cứu, nhà quản lý, doanh nghiệp và các hộ kinh doanh du lịch cộng đồng trên địa bàn.
Phát biểu đề dẫn, TS. Phạm Thanh Duy - Trường ĐH KHXH &NV chia sẻ: Ngày nay, người ta không còn coi văn hóa chỉ là chuyện trong bảo tàng hay sân khấu nữa. Văn hóa chính là đời sống hằng ngày - từ cách ăn mặc, lời ăn tiếng nói, tập tục cúng lễ, đến cách làm ruộng, chăn nuôi, nấu ăn, dệt vải, làm gốm... Tất cả đều là “trí khôn” của ông bà truyền lại.
Ở nước ta, mỗi dân tộc, từ người Kinh đến người Chăm, người Raglai... đều có những cách sống, cách nghĩ, cách làm riêng. Đó chính là “của để dành” quý báu. Nếu biết trân quý và khéo đưa vào làm du lịch, thì không chỉ giữ được nét riêng, mà còn giúp bà con có thêm thu nhập, con cháu có cơ hội sống tốt hơn ngay trên chính mảnh đất quê mình.
Ninh Thuận (nay là Khánh Hòa), nơi văn hóa vẫn sống trong từng nếp nhà Ninh Thuận - nơi của tiếng đàn Chapi, tháp Pô Klong, làng gốm Bàu Trúc, làng dệt Mỹ Nghiệp - là vùng đất hội tụ của biển, núi, đồng bằng và cả vùng bán hoang mạc, vừa khắc nghiệt, vừa đậm tình quê.

Người Chăm nơi đây có những lễ hội truyền thống như Katê, Ramưwan; những làn điệu dân ca, nhạc cụ cổ; nghề gốm không dùng bàn xoay; dệt thổ cẩm sắc màu rực rỡ. Đó là những giá trị không phải đọc trong sách, mà là thấy ngay trong đời sống hằng ngày của bà con.
Người Raglai thì sống gắn bó với rừng, với những bài hát kể chuyện núi đồi, những lễ mừng lúa mới, tiếng đàn Chapi da diết, nhạc cụ mã la, những ngôi nhà sàn bên sườn núi... Tất cả làm nên một “bức tranh văn hóa sống động”, không tô vẽ, không dàn dựng, mà là thật, là đời.
Ở Việt Nam, du lịch nông thôn đã được Nhà nước đưa vào chương trình xây dựng nông thôn mới 2021-2025. Tuy vậy, nếu không bám vào văn hóa gốc rễ, mà chỉ “bắt chước nơi khác”, thì dễ thành du lịch đại trà, nhạt nhòa, không để lại dấu ấn gì.

Vậy nên, muốn làm du lịch có hồn, thì cần hiểu rõ văn hóa quê mình có gì quý, có gì đặc biệt; bà con phải là người kể chuyện, là chủ nhân của sản phẩm; gắn du lịch với đời sống thật, không dàn dựng giả tạo; và biết giữ lại cái hay, cái đẹp từ tổ tiên, đừng để mất gốc chỉ vì chạy theo đồng tiền.
Để làm được điều đó, chúng ta cần cùng nhau bàn bạc, xây dựng mô hình phù hợp với từng vùng, từng dân tộc. Hội thảo hôm nay là dịp để ta cùng nhau suy nghĩ và góp ý về các hướng sau:
Xác định giá trị cốt lõi: Tri thức dân gian, nghề thủ công, tín ngưỡng, tập tục, cái nào còn, cái nào quý, cần được “định danh” và đánh giá đúng.
Gắn văn hóa với sinh kế: Làm sao để văn hóa không chỉ là “di sản”, mà còn là nguồn thu cho bà con. Ví dụ: mở lớp dạy làm gốm, dệt thổ cẩm cho du khách, tổ chức tour trải nghiệm lễ hội, giới thiệu món ăn bản địa...

Cùng nhau hợp sức: Nhà nước, nhà khoa học, doanh nghiệp và người dân cần bắt tay nhau. Nhưng người dân phải là trung tâm - mình làm du lịch cho mình chứ không phải để người khác làm giùm.
Giữ cho đúng cái hồn: Văn hóa không phải để “diễn cho vui” rồi thôi. Phải giữ cái thật, cái nguyên bản. Làm du lịch mà đánh mất hồn quê thì chẳng còn gì quý để truyền lại cho đời sau.
Làm du lịch nông thôn từ văn hóa bản địa không phải là chuyện ngày một ngày hai, mà là hành trình lâu dài. Cần kiên trì, cần sự chung sức, và nhất là cần tình yêu thật sự với quê hương mình.
“Văn hóa quê mình không thiếu, chỉ thiếu cách để thắp sáng lại. Du lịch là một ngọn đèn, nếu thắp đúng cách, sẽ soi sáng con đường mới cho cả cộng đồng.
Mong rằng từ hội thảo hôm nay, chúng ta sẽ tìm ra những hướng đi cụ thể, những việc làm thiết thực, để quê hương Chapi của chúng ta không chỉ là nơi lưu giữ văn hóa, mà còn là điểm đến ấm áp, độc đáo trên bản đồ du lịch Việt Nam”, TS. Phạm Thanh Duy chia sẻ.

Tại hội thảo, các đại biểu đã nghe một số tham luận về tình hình thực tiễn văn hóa của các tộc người trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa, đặc biệt là đồng bào dân tộc Raglai... Đồng thời, thảo luận về một số vấn đề về bảo tồn văn hóa, lễ hội, nhạc cụ, trang phục truyền thống; về việc phát huy các giá trị văn hóa vào phát triển du lịch cộng đồng, thu hút du khách...
PGS.TS Phan Quốc Anh - Hiệp hội Du lịch Ninh Thuận chia sẻ, hiện Khánh Hòa có 126.000 người Raglai - đông nhất cả nước. Đồng bào Raglai có một kho tàng văn hóa hết sức đặc sắc, trong đó phải nói đến kho tàng sử thi, dân ca, các nhạc cụ mã la, đàn đá, đàn chapi... các lễ hội như lễ ăn mừng đầu lúa mới, lễ bỏ mã, lễ báo hiếu, trưởng thành... Trong đó, lễ bỏ mã được công nhận là di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia.
Bên cạnh đó, người Raglai còn có những nết văn hóa ẩm thực, trang phục, nghề truyền thống hết sức đặc sắc, có thể đưa vào khai thác để thu hút du khách, phát triển du lịch...

Tuy nhiên, hiện du lịch công đồng của đồng bào Raglai chưa thực sự phát triển mặc dù hội tụ đầy đủ nhiều yếu tố “địa lợi”, nhân hòa”. Hiện trên địa bàn xã Bắc Ái Tây mới chỉ có Làng du lịch cộng đồng ở Phước Bình (36 homstay), Phước Hòa (10 homstay); tuy nhiên, hiện những làng du lịch này vẫn chưa thực sự hấp dẫn du khách.
Nói về vấn đề này, ông Nguyễn Văn Cảnh - Phó Chủ tịch xã Bắc Ai Tây chia sẻ, việc thu hút du khách tại các điểm du lịch sinh thái và du lịch cộng đồng trên địa bàn chỉ mới bước đầu hình thành, chựa thực sự hấp dẫn, thu hút du khách.
Sự phát triển của làng nghề thủ công đan lát chưa tạo ra được sức hấp dẫn để lôi cuốn du khách sưu tầm, mua sắm. Hoạt động du lịch cộng đồng còn nhỏ lẻ, chưa có sự kết hợp chặt chẽ giữa 4 “nhà” với nhau (nhà quản lý, nhà hoạch định chính sách, nhà doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ du lịch và người dân địa phương)...
Sản phẩm du lịch cộng đồng tuy đặc sắc, đa dạng về chủng loại nhưng chưa thu hút được lượng khách để tăng doanh thu du lịch. Cơ sở hạ tầng du lịch chưa đáp ứng nhu cầu của khách du lịch.

Công tác đào tạo nguồn nhân lực nhất là đội ngũ thuyết minh viên, hướng dẫn viên và nhân viên phục vụ tại các điểm du lịch chưa có tính chuyên nghiệp... Vì vậy, hiện việc phát huy giá trị văn hóa của đồng bào Raglai vào phát triển du khách vẫn còn nhiều hạn chế...
Đồng quan điểm, TS Nguyễn Thanh Tuấn - Trường ĐH KHXH &NV, cho rằng, đồng bào Raglai có đời sống sống văn hóa, lễ hội hết sức phong phú, đặc sắc; trang phục, ẩm thực, nhạc cụ, phong tục độc đáo, nhưng chưa phát huy được giá trị. Một trong những yếu tố cản trở việc này đó là địa bàn định cư của đồng bào Raglai hết sức đặc thù - rừng núi, giao thông đi lại khó khăn.
Vì vậy, để thu hút được du khách cần đầu tư hạ tầng cơ sở, đường xá, cơ sở lưu trú, vệ sinh... Bên cạnh đó, cần đào tạo nâng cao tay nghề cho nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực tại chổ, con em đồng bào.

Bên cạnh đó, cần phát triển những nét văn hóa ẩm thực, trang phục, nhà sàn truyền thống, kể khan, sử thi... để phục vụ du khách trong những đêm lửa trại để tạo nên những sản phẩm du lịch đặc thù, giúp thu hút và giữ chân du khách.
Hết sức tâm huyết với công tác bảo tồn văn hóa Raglai để phát triển du lịch, ông Nguyễn Tiến Hiệp - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần đầu tư & Phát Triển Green Herbs cho rằng, chính quyền cần đầu tư tập trung, tránh dàn trải để tạo điểm nhấn cho các khu du lịch, làng du lịch cộng đồng, thu hút du khách.
“Vì sao các điểm du lịch cộng đồng trên địa bàn chưa thu hút được du khách? Vì chúng ta đầu tư chưa tới, chưa đầu tư cho con em đồng bào, chưa tạo nguồn nhân lực lâu dài.
Rót tiền, rót vốn vào cũng cần có cơ chế chính sách để tạo ra tiền, tạo thu nhập cho người dân. Chứ Nhà nước không thể cứ rót tiền vào mãi mà người dân không tham gia, không đem lại hiệu quả...”, ông Hiệp chia sẻ.

PGS - TS Ngô Thị Thu Trang cũng cho rằng, Nhà nước cần có cơ chế quản lý, đưa người dân làm chủ thể - chủ thể quản lý, chủ thể thụ hưởng. Để làm được điều đó, chính quyền cần có chính sách hỗ trợ, đầu tư, phát triển sản phẩm du lịch đặc thù; xây dựng tour, kết nối các làng Raglai, trải nghiệm các dịch vụ ăn, ở, mặc, ẩm thực Raglai... Đặc biệt cần đầu tư, tạo điểm nhấn để phục vụ du khách check in, cũng là để quảng bá, lan tỏa văn hóa đồng bào...
Ông Nguyễn Văn Toàn - Phó Chủ tịch HĐND xã Bắc Ái Đông (nguyên Trưởng phòng Văn hóa huyện Bắc Ái) thì cho rằng: Bảo tồn là để văn hóa sống với đời sống hằng ngày; bảo tồn là để văn hóa phát huy giá trị, đem lại lợi ích kinh tế, nâng cao đời sống cho đồng bào. Tuy nhiên, thời gian qua chúng ta mới làm tốt công tác bảo tồn nhưng chưa thực sự phát huy được giá trị, chưa tạo ra sản phẩm du lịch đặc thù để thu hút du khách, phát triển du lịch...

Bà Katơr Thị Gái - nguyên Chủ tịch xã Phước Bình - địa phương có mô hình du lịch cộng đồng được đầu tư khá bài bản, cho biết: Thời gian qua, địa phương đã hỗ trợ xây dựng một số nhà sàn - homstay, thành lập các đội văn nghệ, cồng chiêng để làm du lịch cộng đồng; tuy nhiên, mô hình chưa thực sự hiệu quả.
“Khó khăn nhất là sự vào cuộc của người dân. Nếu người dân không tham gia thì việc bảo tồn rất khó, và hiệu quả của mô hình du lịch cộng đồng đem lại cũng rất thấp” bà Katơr Thị Gái chia sẻ.
PGS- TS Phan Quốc Anh chia sẻ thêm: Làm văn hóa thì con người cực kỳ quan trọng; nhất là trong giai đoạn văn hóa gắn với phát triển du lịch. Vì vậy, để bảo tồn và phát huy được giá trị văn hóa của đồng bào Raglai, chúng ta cần thay đổi nhận thức, chuyển đổi tư duy của đồng bào. Chính quyền phải đầu tư, làm cho đến nơi; chính quyền, doanh nghiệp phải bắt tay làm trước rồi mới hướng dẫn đồng bào làm theo.

Phát biểu kết luận hội thảo, GS.TS Ngô Thị Phương Lan - Hiệu trưởng Trường ĐH KHXH &NV (ĐHQG HCM) nhận định, hội thảo đã nhận được rất nhiều đóng góp chất lượng từ các nhà khoa học, nghiên cứu, quản lý, doanh nghiệp... Đây sẽ là những luận cứ quan trọng nhằm tìm ra các giải pháp hữu hiệu nhất để bảo tồn, phát triển văn hoá Raglai gắn với phát triển du lịch cộng đồng.
Sau hội thảo, nhóm nghiên cứu các giá trị văn hoá bản địa của các cộng đồng tộc người Raglai tại khu vực Khánh Hòa sẽ bổ sung vào công trình nghiên cứu các ý kiến đóng góp; sau đó sẽ thiết kế các mô hình bảo tồn văn hoá Raglai cũng như các mô hình du lịch cộng đồng một cách hoàn chỉnh, phù hợp, nhằm góp phần bảo tồn và phát huy giá trị văn hoá của người Raglai ở Khánh Hòa một cách hiệu quả nhất.