Quảng Trị: Biến điều mình trăn trở thành một kiến nghị rõ ràng

VĨNH QUÝ

VHO - Với phụ nữ dân tộc thiểu số, dám nói lên suy nghĩ mới chỉ là bước đầu. Điều quan trọng hơn là biết diễn đạt nguyện vọng và đưa tiếng nói của mình vào những cuộc đối thoại liên quan trực tiếp đến đời sống cộng đồng.

Khi phụ nữ không còn ngồi nghe

Ở nhiều bản làng miền núi, phụ nữ là người gần nhất với những vấn đề của gia đình như sinh kế thiếu ổn định, trẻ em bỏ học, tảo hôn hay bạo lực gia đình. Thế nhưng, trong các cuộc họp cộng đồng, không phải ai cũng đủ tự tin biến điều mình trăn trở thành một kiến nghị rõ ràng.

Quảng Trị: Biến điều mình trăn trở thành một kiến nghị rõ ràng - ảnh 1
Những ý tưởng, giải pháp của các bé gái tại các diễn đàn đối thoại

Rào cản không chỉ nằm ở trình độ học vấn. Tâm lý e ngại cùng quan niệm việc lớn đã có đàn ông bàn khiến nhiều phụ nữ dù hiểu rõ vấn đề vẫn chọn cách im lặng. Bởi vậy, nâng cao năng lực cho cán bộ nữ và hội viên phụ nữ dân tộc thiểu số không thể dừng ở việc truyền đạt kiến thức, mà phải giúp họ biết lên tiếng đúng lúc, đúng việc.

Chị Hồ Thị Nhung, hội viên phụ nữ xã Kim Ngân cho biết, sau khi tham gia các buổi truyền thông và tìm hiểu pháp luật, chị em đã mạnh dạn trao đổi những chuyện trước đây thường né tránh. Trong các cuộc họp bản, phụ nữ bắt đầu nêu ý kiến về việc học của con, sinh kế gia đình, sự an toàn của phụ nữ và trẻ em.

Nâng cao năng lực không chỉ để phụ nữ dám nói, mà để tiếng nói của họ được lắng nghe, phản hồi và góp phần giải quyết vấn đề ngay từ cơ sở.

Bà Nguyễn Thị Bích Thủy, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Quảng Trị

“Trước đây, nhiều chị em nghĩ việc chung đã có đàn ông bàn. Bây giờ chúng tôi hiểu rằng lên tiếng về những vấn đề liên quan đến gia đình, phụ nữ và trẻ em cũng là trách nhiệm của mình. Có hiểu biết thì mình mới dám nói và biết phải tìm ai để được giúp đỡ”, chị Nhung chia sẻ.

Từ đầu năm 2026 đến nay, Hội LHPN xã Kim Ngân đã tổ chức 20 chiến dịch truyền thông xóa bỏ định kiến, khuôn mẫu giới, xây dựng môi trường sống an toàn cho phụ nữ và trẻ em tại 20 bản. Hội cũng tổ chức hội thi tìm hiểu Luật Phòng, chống bạo lực gia đình, Luật Bình đẳng giới và Luật Trẻ em với tám đội đến từ các chi hội phụ nữ.

Theo bà Hồ Thị Nhanh, Chủ tịch Hội LHPN xã Kim Ngân, giá trị của những hoạt động này không chỉ nằm ở số người tham gia. Điều quan trọng là hội viên biết nhận diện hành vi bạo lực, tìm nơi hỗ trợ và đề nghị giải quyết những vấn đề liên quan đến phụ nữ ngay trong cuộc họp bản.

“Chúng tôi không đặt nặng việc chị em nhớ được bao nhiêu nội dung sau một buổi truyền thông, mà quan tâm họ vận dụng được gì vào cuộc sống. Khi phụ nữ biết đặt câu hỏi và bảo vệ kiến nghị chính đáng, vị trí của họ trong gia đình và cộng đồng cũng thay đổi”, bà Nhanh nói.

Không để kiến nghị dừng ở cuộc họp

Mạnh dạn lên tiếng chưa có nghĩa kiến nghị sẽ được giải quyết. Nếu chưa hiểu chính sách, chưa xác định đúng thẩm quyền và chưa biết trình bày vấn đề, những điều phụ nữ muốn nói vẫn có thể dừng lại sau cuộc họp.

Giai đoạn 2021-2025, Hội LHPN tỉnh Quảng Trị tổ chức 10 lớp nâng cao năng lực cho 303 học viên; phối hợp tập huấn kỹ năng lãnh đạo, quản lý cho 60 nữ cán bộ, quản lý cấp huyện và cơ sở.

Tại xã Hướng Lập, bà Hồ Thị Va, Chủ tịch Hội LHPN xã cùng một số chi hội trưởng đã tham gia lớp tập huấn nâng cao chất lượng tổ chức đối thoại chính sách. Hội LHPN xã dự kiến tổ chức hội nghị để phụ nữ trực tiếp nêu những vấn đề liên quan đến đời sống, sinh kế và quyền lợi của mình.

Theo bà Va, phụ nữ vùng sâu, vùng xa không thiếu điều muốn nói, nhưng nhiều người còn e dè hoặc chưa biết sắp xếp vấn đề để đặt câu hỏi. Cán bộ Hội phải giúp chị em chuyển một nỗi lo thành nội dung kiến nghị cụ thể, đồng thời xác định việc nào thuộc thẩm quyền của xã, việc nào cần đề xuất lên cấp trên.

Bên cạnh kiến thức pháp luật và kỹ năng đối thoại, cán bộ nữ cơ sở cần được hỗ trợ về ứng dụng công nghệ. Khả năng tiếp cận, kiểm chứng và chuyển tải thông tin sẽ giúp chính sách đến với hội viên nhanh hơn, đồng thời phản ánh kịp thời vấn đề phát sinh từ bản làng.

Quảng Trị: Biến điều mình trăn trở thành một kiến nghị rõ ràng - ảnh 2
Những cuộc đối thoại với chị em phụ nữ ở các xã biên giới rất ý nghĩa trong công tác tuyên truyền, giải quyết những vướng mắc, những điều khó nói của các hội viên

Bà Nguyễn Thị Bích Thủy, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Quảng Trị cho rằng, nâng cao năng lực không đơn thuần là mở thêm các lớp tập huấn. Nội dung bồi dưỡng phải sát từng nhóm đối tượng, tập trung vào những kỹ năng cán bộ nữ còn thiếu khi làm việc tại cơ sở.

Theo bà Thủy, kết quả cần được nhìn từ sự thay đổi sau tập huấn: phụ nữ có tham gia nhiều hơn vào công việc chung hay không; cán bộ nữ có chuyển tải được nguyện vọng của hội viên và theo đuổi kiến nghị đến khi nhận được phản hồi hay không. Đây cũng là cơ sở để phụ nữ dân tộc thiểu số từng bước tham gia sâu hơn vào hoạt động xã hội và hệ thống chính trị.

Khi có kiến thức, kỹ năng và một cơ chế lắng nghe có trách nhiệm, phụ nữ vùng cao không còn chỉ là đối tượng thụ hưởng chính sách. Họ trở thành chủ thể tham gia giải quyết những vấn đề của gia đình, cộng đồng và góp phần tạo nên sự thay đổi từ mỗi bản làng.