Đừng để đòn roi núp bóng dạy con

THẢO LAM

VHO - Hình ảnh bé gái 3 tuổi bị người chung sống như cha dượng đánh đập ngay trong nhà lan truyền trên mạng xã hội vừa qua đã gây phẫn nộ trong dư luận. Sự việc thêm một lần gợi lại câu hỏi nhức nhối: Vì sao có những đứa trẻ bị xâm hại, hành hạ trong chính nơi lẽ ra phải chở che các em trước tiên? Khi bạo lực gia đình còn ẩn sau cánh cửa nhà, bảo vệ trẻ em phải bắt đầu từ phát hiện sớm, can thiệp kịp thời và thay đổi cách nuôi dạy trẻ bằng đòn roi.

 Đừng để đòn roi núp bóng dạy con - ảnh 1
“Dì ghẻ” Phạm Thúy Nga bị khởi tố để điều tra về tội “Giết người”. Ảnh: CÔNG AN TỈNH QUẢNG NINH

Khi mái nhà không còn là nơi an toàn

Mới đây, clip ghi lại cảnh Nguyễn Hiền Phúc, sinh năm 2001, ngụ phường Lái Thiêu, TP.HCM, đánh đập con riêng của người phụ nữ chung sống như vợ chồng với mình đã khiến nhiều người bàng hoàng. Nạn nhân là bé H.B.T.D., 3 tuổi, con riêng của chị V., sinh năm 2000, ngụ phường Hiệp Bình.

Ngày 26.3, chỉ vì cho rằng cháu không chịu ăn và khóc, Phúc đã đạp mạnh vào người khiến cháu ngã xuống, rồi tiếp tục đánh, tát vào mặt cháu. Sự việc được chị V. lén ghi lại bằng camera và đăng tải lên mạng xã hội. Đêm 3.7, Công an phường Lái Thiêu đã ban hành lệnh bắt người trong trường hợp khẩn cấp đối với Phúc.

Trước đó, trong tháng 5, liên tiếp nhiều vụ bạo hành trẻ em nghiêm trọng được phát hiện, trong đó có những trường hợp nạn nhân không qua khỏi. Ngày 2.5, bé trai N.G.K., sinh năm 2024, ở xã Hòa Hiệp, TP.HCM, được phát hiện trong tình trạng nguy kịch, cơ thể có nhiều vết bầm tím, trầy xước, vùng đầu bị rách, phản ứng chậm. Cơ quan công an xác định mẹ đẻ và người chung sống như cha dượng đã nhiều lần dùng cây tre đánh cháu, khiến nạn nhân bị đa chấn thương nặng.

Ngày 6.5, bé H., 4 tuổi, tử vong sau khi được đưa vào cấp cứu tại Bệnh viện E, Hà Nội. Qua xác minh, bé sống cùng mẹ là Bàn Thị T. và người đàn ông chung sống như cha dượng là Nguyễn Minh H. tại một phòng trọ ở phường Phú Diễn. Cơ quan công an xác định, chỉ vì những lý do như “không nghe lời”, “nghịch bẩn”, cháu thường xuyên bị đánh đập, hành hạ. Khi nạn nhân bị thương nặng, hai người mới đưa đi cấp cứu nhưng cháu không qua khỏi.

Tại Quảng Ninh, cháu V.V.Q., sinh năm 2015, tử vong tối 29.5 tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh. Cháu sống cùng bố và mẹ kế Phạm Thúy Nga, sinh năm 1993, giáo viên một trường mầm non tư thục. Với lý do cho rằng cháu bỏ nhà đi lang thang và có hành vi trộm cắp vặt, cháu bị nhốt trong phòng riêng, hạn chế tiếp xúc với bên ngoài, không bảo đảm đầy đủ điều kiện ăn uống, sinh hoạt và chăm sóc. Trong thời gian bị nhốt, cháu nhiều lần bị đánh đập dã man. Tối 29.5, nạn nhân được đưa đi cấp cứu nhưng không qua khỏi.

Điểm chung đau lòng trong các vụ việc là bạo lực không xuất hiện trong một khoảnh khắc đơn lẻ. Nhiều dấu hiệu tổn thương đã có từ trước, thậm chí kéo dài, nhưng không được phát hiện và can thiệp kịp thời. Khi sự việc được đưa ra ánh sáng, trẻ đã chịu tổn hại nặng nề; có em không còn cơ hội được cứu chữa.

Tại buổi thảo luận “Vun đắp giá trị gia đình Việt Nam tiến bộ, văn minh, ấm no, hạnh phúc”, bà Nguyễn Thị Nga, Phó Cục trưởng Cục Bà mẹ và Trẻ em, Bộ Y tế cho rằng, điều cần nhìn thẳng là công tác tuyên truyền bảo vệ trẻ em đã thực sự đến được với từng thôn, xóm, tổ dân phố, từng gia đình hay chưa.

Theo bà Nga, cách tiếp cận trong bảo vệ trẻ em cần được thay đổi mạnh mẽ hơn, giảm dần lối xử lý sau vụ việc, tăng phòng ngừa và phát hiện sớm để hỗ trợ các gia đình có nguy cơ. Bà nhấn mạnh, cần chuyển từ giải quyết phần ngọn sang bảo vệ phần gốc; nếu nắm bắt tốt hơn những trẻ có yếu tố nguy cơ cao, dễ bị bạo lực, xâm hại thì sẽ có cơ hội hỗ trợ, can thiệp kịp thời, giảm thiểu tổn hại cho trẻ.

Từ thực tế ấy, bảo vệ trẻ em không thể chỉ là việc của cơ quan chức năng sau khi sự việc đã xảy ra. Nhà trường, hàng xóm, tổ dân phố, cán bộ cơ sở, hội phụ nữ, đoàn thể địa phương đều có vai trò trong việc nhận diện những dấu hiệu bất thường. Một đứa trẻ thường xuyên có vết bầm tím, hay sợ hãi, lầm lì, bỏ học, đói ăn, bị nhốt trong nhà... đều là những tín hiệu không nên bị bỏ qua.

Nuôi dạy con không thể bắt đầu từ đòn roi

Ở góc độ gia đình, nhiều tổn thương của trẻ bắt đầu từ quan niệm nuôi dạy con bằng đòn roi. Không ít cha mẹ, người chăm sóc vẫn xem quát mắng, đánh đập là “dạy dỗ”, là “thương cho roi cho vọt”. Trẻ có thể bị đánh vì không làm đủ bài tập, học chậm hiểu, điểm số chưa cao, mải chơi, cãi lại người lớn hoặc đơn giản là không đáp ứng đúng mong muốn của cha mẹ. Đằng sau những trận đòn thường là sự mất kiểm soát cảm xúc của người lớn, nhưng hậu quả lại đổ lên thân thể và tâm hồn non nớt của trẻ.

Bà Nguyễn Thị Hòa, Chủ tịch Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam cho rằng, cách giáo dục bằng bạo lực không thể tạo nên những đứa trẻ biết yêu thương và nhân ái. Trẻ em cũng là con người, có quyền con người, có cảm xúc, suy nghĩ và nhu cầu được tôn trọng. Làm cha mẹ hiệu quả không dừng ở việc cho con ăn, cho con mặc, mà còn phải hiểu những gì đang diễn ra bên trong trẻ. Khi con có hành vi chưa như mong muốn, điều người lớn cần làm trước tiên là bình tâm nhìn lại: Vì sao trẻ lại hành xử như vậy?

Theo bà Hòa, mỗi đứa trẻ sinh ra đều có những tố chất riêng. Cha mẹ không nên vội áp đặt tính cách, dán nhãn “tốt”, “xấu” rồi uốn nắn con theo khuôn mẫu của mình. Khi hiểu con, cha mẹ sẽ có nền tảng quan trọng để lựa chọn cách ứng xử phù hợp, thay vì dùng trừng phạt để ép con thay đổi.

Những vụ việc đau lòng thời gian qua nhắc nhở rằng, giáo dục tích cực không thể bắt đầu từ nỗi sợ. Không đứa trẻ nào trưởng thành tốt hơn nhờ bị đánh đập, sỉ nhục, bỏ mặc hay đe dọa. Đòn roi có thể khiến trẻ im lặng trong chốc lát, nhưng cũng có thể gieo vào lòng trẻ cảm giác bất an, tổn thương, mặc cảm và phản kháng. Điều trẻ cần là kỷ luật có yêu thương, là ranh giới rõ ràng nhưng không tàn nhẫn, là sự hướng dẫn kiên nhẫn để hiểu đúng, làm đúng và biết chịu trách nhiệm.

Khi gặp khó khăn trong nuôi dạy con, cha mẹ cần được khuyến khích tìm kiếm sự hỗ trợ thay vì trút áp lực lên trẻ. Một người lớn biết dừng lại trước cơn giận, biết xin trợ giúp khi bế tắc, cũng là đang bảo vệ con mình khỏi những tổn thương không đáng có.

Gia đình là nơi đầu tiên trẻ học cách tin vào cuộc sống. Nếu trong chính mái nhà, trẻ phải sống với sợ hãi, bạo lực và sự bỏ mặc, mọi lời kêu gọi về yêu thương sẽ trở nên xa vời. Bảo vệ trẻ em trước hết phải bắt đầu từ việc trả lại cho gia đình đúng nghĩa của hai chữ mái ấm: Nơi trẻ được an toàn, được lắng nghe, được chăm sóc và được lớn lên trong tình yêu thương có trách nhiệm.