Giữ nghề thuốc giữa đại ngàn

NGUYỄN LINH

VHO - Giữa những dãy núi mù sương nơi biên giới Mường Lát, bản Hạ Sơn (xã Pù Nhi, Thanh Hóa) vẫn gìn giữ một kho tàng dược liệu quý giá cùng những bài thuốc Nam truyền đời của đồng bào Dao.

Trong gian khó, những người “thầy thuốc của núi rừng” đang nỗ lực gìn giữ nghề cổ truyền, vừa mưu sinh, vừa gìn giữ tri thức bản địa độc đáo đang đứng trước nguy cơ mai một.

Những người giữ “kho vàng xanh”

Khi cơn mưa đêm vừa dứt, nắng đầu ngày len qua những vạt rừng già, ông Triệu Văn Lĩu – Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng bản Hạ Sơn lại khoác gùi vào rừng. Trong gùi là dao phát, một ít đồ ăn và danh sách những vị thuốc khách đặt trước.

Người đàn ông hơn 60 tuổi này đã có ba thập kỷ gắn bó với nghề bốc thuốc Nam một công việc không chỉ là kế sinh nhai mà còn là đam mê và trách nhiệm với kho tri thức truyền thống của dân tộc mình.

Giữ nghề thuốc giữa đại ngàn - ảnh 1
Lương y Triệu Văn Lĩu (bên phải) giới thiệu các loại thuốc nam. Ảnh: Tiến Đông

“Nhiều cây thuốc quý chỉ mọc ở những sườn núi cao, nơi giáp biên giới”, ông Lĩu nói trong lúc kiểm tra lại gùi thuốc đã hái được. Ông không thể kể hết tên các loại cây rừng có thể làm thuốc ở Mường Lát, nhưng ông biết chắc chúng chữa được bệnh gì. Với ông và nhiều người Dao ở đây, rừng là kho thuốc, cây nào lành thì ắt có ích cho người.

Những loại dược liệu được xem như “bảo vật” của núi rừng mà ông Lĩu thường nhắc đến gồm xạ đen, cỏ máu, hà thủ ô, trà hoa vàng, sâm xuyên đá, củ tài lệch, cỏ chân vịt, sâm cau... Mỗi loại mang trong mình một công dụng riêng: trị thiếu máu, bạc tóc sớm, mất ngủ, đau gan, đau khớp, đại tràng, dạ dày...

Không ít người miền xuôi tìm lên tận bản để xin thuốc, sau khi dùng thấy hiệu quả, lại giới thiệu người khác tìm đến. Dần dà, tiếng lành đồn xa, nghề bốc thuốc của người Dao bản Hạ Sơn trở thành cứu cánh cho nhiều người và là sinh kế vững chắc cho cả cộng đồng.

Không chỉ sử dụng độc lập, các loại lá, vỏ, rễ cây rừng khi phối hợp có thể tạo nên hàng trăm bài thuốc gia truyền. Người Dao ở Hạ Sơn đặc biệt nổi tiếng với những bài thuốc dành cho phụ nữ sau sinh, điều hòa kinh nguyệt, tắm gội, cũng như điều trị các bệnh về da như sởi, zona, phỏng dạ, chân tay miệng...

Những kiến thức đó được truyền qua lời dạy, qua thực hành, qua những lần cùng vào rừng, cùng bốc thuốc, đun thuốc, và không ghi chép trên giấy tờ – chỉ có trí nhớ và kinh nghiệm.

Hiện nay, bản Hạ Sơn có hơn 50 hộ dân, 100% là người Dao. Hầu như nhà nào cũng biết làm thuốc. Đặc biệt, 10 hộ đã được cấp chứng chỉ hành nghề y học cổ truyền, có thể khám, bốc thuốc và trị bệnh. Gia đình ông Lĩu là một trong số đó. Với kiến thức được tích lũy qua nhiều đời, ông đã chữa khỏi bệnh cho nhiều người. Một số bài thuốc do gia đình ông lưu giữ hiện đã được giới chuyên môn nghiên cứu, đánh giá cao.

Từ chỗ bốc thuốc để chữa bệnh cho người thân, hàng xóm, nay người dân bản Hạ Sơn đã có thêm một nguồn thu nhập ổn định. Những năm gần đây, các loại cây dược liệu như sâm đất, thảo quả, hà thủ ô... được chăm sóc và bán ra thị trường. Nhiều căn nhà xây mới khang trang, trẻ con trong bản được đi học đầy đủ – nhờ thuốc Nam.

Từ “hái thuốc” đến “săn thuốc”

Thế nhưng, nghề thuốc ở Hạ Sơn cũng đang đối mặt với không ít thách thức. Ông Lĩu thừa nhận: “Hiện nay, thương hiệu của các thầy thuốc trong bản chủ yếu vẫn dựa vào truyền miệng. Trình độ chuyên môn chưa được kiểm tra, kiểm chứng nên việc phát triển nghề vẫn manh mún, nhỏ lẻ”.

Giữ nghề thuốc giữa đại ngàn - ảnh 2
Hình ảnh người dân trong trang phục truyền thống đi hái thuốc, thu hoạch cây rừng

Một vấn đề đáng lo ngại hơn là nguồn dược liệu trong tự nhiên đang ngày càng cạn kiệt. “Ngày xưa vào rừng là hái, giờ là phải đi săn cây thuốc”, ông Lĩu nói, tay chỉ về phía những ngọn núi xa tít. Những cây thuốc quý như sâm xuyên đá, trà hoa vàng, cỏ chân ngỗng… ngày càng ít. Có loại phải trèo lên tận đỉnh núi, đi mất cả ngày đường mới tìm thấy. Công việc trở nên vất vả, hiểm nguy hơn.

Trong khi đó, người dân vì mưu sinh, vì thiếu thông tin và kiến thức, vẫn đổ xô vào rừng khai thác bừa bãi mà chưa chú trọng đến việc trồng và bảo tồn nguồn thuốc quý.

Với tầm nhìn xa, ông Lĩu đã chủ động giữ lại mầm cây, cành giâm mỗi khi vào rừng gặp được cây quý. Gần chục năm qua, mảnh vườn quanh nhà ông đã trở thành một “vườn thuốc” nhỏ với hàng chục loại dược liệu.Ông tự ươm, trồng, chăm sóc, coi như một cách bảo tồn nguồn thuốc cho tương lai.

Đến nay, người dân bản Hạ Sơn đã chủ động trồng được khoảng 50% lượng thuốc cần thiết, còn lại vẫn phải vào rừng tìm kiếm.

Dù đã đạt mức thu nhập bình quân đầu người trên 37 triệu đồng/năm và tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống chỉ còn 2%, nhưng người dân nơi đây hiểu rõ: nếu không có chiến lược bảo tồn bền vững, “kho vàng xanh” của đại ngàn sẽ cạn kiệt. Và khi ấy, nghề thuốc truyền thống niềm tự hào của người Dao Hạ Sơn cũng đứng trước nguy cơ bị lãng quên.

“Chúng tôi rất cần một Hợp tác xã chuyên trồng và chế biến dược liệu. Có HTX thì mới huy động được cộng đồng cùng làm, xây dựng vùng nguyên liệu ổn định, bảo đảm chất lượng đầu ra, nâng tầm thương hiệu. Đồng thời, cần có các lớp học về cây thuốc để lớp trẻ không mất nghề của cha ông”, ông Lĩu trải lòng.

Đó cũng là nỗi niềm chung của nhiều đồng bào dân tộc thiểu số đang sống bằng nghề thuốc ở miền núi. Họ mong muốn không chỉ duy trì tri thức truyền thống mà còn đưa nghề thuốc Nam bản địa trở thành ngành kinh tế nông thôn hiệu quả, có chỗ đứng trên thị trường dược liệu đang ngày một phát triển.

Giữa đại ngàn biên viễn, người Dao ở bản Hạ Sơn vẫn miệt mài giữ lửa cho nghề thuốc Nam. Đó không chỉ là kế sinh nhai, mà còn là kho tàng tri thức sống động được chắt chiu từ thiên nhiên, từ kinh nghiệm và tình yêu với con người.

Giữ lấy những bài thuốc ấy, cũng chính là gìn giữ một phần hồn cốt của núi rừng xứ Thanh. Nhưng để kho báu ấy không mai một, cần hơn nữa sự tiếp sức từ chính sách, khoa học và thị trường, để người dân không chỉ sống với nghề mà còn sống được bằng nghề thuốc Nam truyền thống.