Không gian mạng và văn hóa ứng xử: Từ tự do đến vô chuẩn?

(Kỳ 1) “Đời sống thứ hai” và những rạn nứt...

DUY PHONG

VHO - LTS: Không gian mạng đang trở thành một phần không thể thiếu trong đời sống xã hội, nơi con người giao tiếp, thể hiện bản thân và định hình những giá trị văn hóa mới. Cùng với sự bùng nổ đó là những biểu hiện lệch chuẩn ngày càng rõ nét, từ ngôn từ bạo lực, thông tin sai lệch đến những “hiện tượng” nổi lên bằng tranh cãi và chiêu trò.

Khi tự do biểu đạt bị đẩy đến ranh giới của sự vô chuẩn, vấn đề không còn là xử lý từng vụ việc, mà là làm thế nào để kiến tạo một môi trường văn hóa số lành mạnh, bền vững.

Từ một công cụ thông tin, không gian mạng đã trở thành “đời sống thứ hai” của xã hội, nơi các chuẩn mực ứng xử và hệ giá trị được hình thành và lan tỏa. Nhưng, khi những biểu hiện lệch chuẩn ngày càng phổ biến, ranh giới giữa tự do và vô chuẩn cũng trở nên mong manh hơn bao giờ hết.

(Kỳ 1) “Đời sống thứ hai” và những rạn nứt... - ảnh 1
Qua khảo sát sinh viên của một số trường đại học trên địa bàn TP.HCM năm 2023 cho thấy: 69% sinh viên từng là nạn nhân của bạo lực trên mạng (ảnh minh họa)

 Từ công cụ thông tin đến môi trường văn hóa

Không gian mạng, trong hơn một thập niên qua, đã đi một chặng đường rất dài, từ một công cụ hỗ trợ trao đổi thông tin, kết nối con người, trở thành một môi trường sống thứ hai của xã hội. Nếu trước đây, Internet chủ yếu phục vụ việc tìm kiếm thông tin, đọc tin tức, giao tiếp cơ bản, thì ngày nay, mạng xã hội và các nền tảng số đã trở thành nơi con người làm việc, giải trí, thể hiện bản thân, xây dựng quan hệ và thậm chí định vị giá trị cá nhân.

Sự thay đổi này diễn ra nhanh đến mức nhiều khi chính chúng ta cũng chưa kịp nhận ra: Một phần đáng kể đời sống tinh thần của xã hội đã dịch chuyển lên môi trường số. Những cuộc trò chuyện, tranh luận, bày tỏ quan điểm, khen, chê, thậm chí cả sự yêu ghét, tôn vinh, lên án… đều có thể diễn ra trên không gian mạng với cường độ và quy mô lớn hơn nhiều so với đời sống thực. Điều đó dẫn đến một hệ quả tất yếu, không gian mạng không còn là “vùng ngoại vi” của đời sống văn hóa, mà đã trở thành một không gian văn hóa thứ hai, song hành với đời sống thực.

Trong không gian đó, các chuẩn mực ứng xử, hệ giá trị, hình mẫu xã hội không chỉ được phản ánh, mà còn được hình thành và lan tỏa. Tuy nhiên, khác với môi trường văn hóa truyền thống, nơi chuẩn mực được hình thành thông qua quá trình tích lũy, kiểm chứng và điều chỉnh lâu dài, thì không gian mạng vận hành theo một logic khác, nhanh hơn, mở hơn, nhưng cũng dễ biến động hơn. Những gì được chú ý nhiều sẽ lan tỏa mạnh, bất kể giá trị của nó là tích cực hay tiêu cực.

Chính sự khác biệt này tạo ra một thách thức lớn: Khi không gian số trở thành một phần của đời sống văn hóa, thì việc duy trì và bảo vệ các chuẩn mực ứng xử không còn là câu chuyện riêng của đời sống thực, mà phải được đặt ra ngay trong môi trường mạng.

Khi tự do biểu đạt bị đẩy tới ranh giới vô chuẩn

Không gian mạng mở ra một quyền rất quan trọng, quyền tự do biểu đạt. Mỗi cá nhân có thể dễ dàng chia sẻ quan điểm, cảm xúc, thông tin của mình tới một cộng đồng rộng lớn. Đây là một bước tiến lớn về dân chủ thông tin và là điều kiện để nhiều tiếng nói được lắng nghe.

 Không gian mạng không còn là nơi phản ánh đời sống, mà đang trực tiếp định hình đời sống. Vì thế, khi chuẩn mực văn hóa chưa kịp thích ứng với tốc độ lan truyền của mạng xã hội, lệch chuẩn không còn là ngoại lệ, mà có nguy cơ trở thành “bình thường mới”.

Tuy nhiên, cũng chính trong môi trường đó, ranh giới giữa tự do và tùy tiện trở nên mong manh hơn bao giờ hết. Thời gian qua, không khó để bắt gặp những biểu hiện lệch chuẩn trên không gian mạng: Từ việc sử dụng ngôn ngữ thô tục, miệt thị, công kích cá nhân; lan truyền thông tin chưa kiểm chứng; cắt ghép nội dung gây hiểu lầm; cho đến việc khai thác đời tư, tạo “drama” để thu hút sự chú ý.

Nhiều nội dung trong số đó không chỉ dừng ở mức phản cảm, mà còn gây tổn hại trực tiếp đến danh dự, nhân phẩm của cá nhân, tổ chức và làm nhiễu loạn thông tin trong xã hội. Điều đáng nói là những biểu hiện này không phải là cá biệt, mà có xu hướng lặp lại và lây lan rộng. Một nội dung gây tranh cãi có thể nhanh chóng trở thành “xu hướng”; một phát ngôn thiếu chuẩn mực có thể được chia sẻ với tốc độ chóng mặt; một cá nhân vi phạm có thể trở thành “tâm điểm chú ý” chỉ sau một thời gian rất ngắn.

Ở đây, vấn đề không chỉ nằm ở hành vi cụ thể, mà nằm ở cơ chế lan truyền. Không gian mạng vận hành dựa trên sự chú ý. Những nội dung càng gây phản ứng mạnh, dù là tích cực hay tiêu cực, càng dễ được lan tỏa. Điều này vô hình trung tạo ra một môi trường mà trong đó, cái gây sốc, cái khác thường, thậm chí cái lệch chuẩn, có lợi thế cạnh tranh so với những nội dung mang giá trị bền vững nhưng ít được “kích thích”. Khi cơ chế này lặp lại, nó không chỉ ảnh hưởng đến hành vi của người tạo nội dung, mà còn tác động đến nhận thức của một bộ phận cộng đồng. Người dùng dần quen với việc nhìn thấy những biểu hiện lệch chuẩn, và trong một số trường hợp, thậm chí coi đó là bình thường.

Đây chính là dấu hiệu của một sự dịch chuyển đáng lo ngại: Từ tự do biểu đạt, một giá trị tích cực sang trạng thái vô chuẩn, nơi ranh giới giữa đúng và sai, giữa văn minh và phản cảm, giữa trách nhiệm và tùy tiện trở nên mờ nhạt.

Không gian mạng cần được quản trị như không gian văn hóa

Từ những biểu hiện trên, có thể thấy rõ rằng vấn đề không chỉ dừng ở việc “có những nội dung xấu trên mạng”, mà là sự thay đổi của cả một hệ thống: Cách thông tin được tạo ra, cách nó được lan truyền và cách xã hội phản ứng với nó.

Không gian mạng hôm nay không còn là nơi chỉ phản ánh đời sống, mà đang tham gia trực tiếp vào việc định hình đời sống. Nó ảnh hưởng đến cách con người nói với nhau, nhìn nhận nhau, đánh giá nhau và lựa chọn hành vi. Khi một môi trường có khả năng tác động sâu như vậy, thì việc quản lý nó không thể chỉ dừng ở góc độ kỹ thuật hay pháp lý đơn thuần.

Chính trong bối cảnh đó, việc Bộ VHTTDL ban hành Bộ Quy tắc ứng xử văn hóa trên môi trường số (12.3.2026) mang ý nghĩa như một bước chuyển quan trọng trong tư duy quản lý. Không gian mạng bắt đầu được nhìn nhận không chỉ là môi trường thông tin cần kiểm soát, mà là không gian văn hóa cần được định hướng và kiến tạo chuẩn mực.

Sự thay đổi này đặt ra một yêu cầu lớn hơn là phải tiếp cận không gian mạng như một hệ sinh thái, trong đó có nhiều chủ thể cùng tham gia, từ người tạo nội dung, người sử dụng, nền tảng công nghệ, cơ quan quản lý cho đến hệ thống báo chí chính thống. Mỗi chủ thể đều có vai trò nhất định trong việc hình thành môi trường chung. Nhưng để đi tới giải pháp, trước hết cần nhận diện rõ bản chất của vấn đề. Ai đang thực sự định hình chuẩn mực trong không gian số? Vì sao những biểu hiện lệch chuẩn lại có thể lan rộng và thậm chí được “thưởng” bằng sự chú ý? Hệ thống pháp luật và các công cụ quản lý đã theo kịp? Và quan trọng hơn, những tác động đó đang ảnh hưởng như thế nào đến một thế hệ đang lớn lên cùng môi trường số?

Trả lời những vấn đề trên không chỉ là việc của cơ quan quản lý, mà là câu chuyện của toàn bộ hệ sinh thái văn hóa, truyền thông, giáo dục trong kỷ nguyên số.

(Còn tiếp)