Dòng chảy văn hóa trên mạng xã hội - Những điều đáng ngạiI:

Kỳ cuối - Chịu trách nhiệm như thế nào cho phát ngôn trên mạng?

NGỌC TRUNG

VHO - Từ những phát ngôn bốc đồng cho đến các chiến dịch tấn công có chủ đích, chỉ một status hay livestream của người có ảnh hưởng cũng có thể châm ngòi cho “bão” dư luận, kéo theo thiệt hại nghiêm trọng về danh dự, uy tín và kinh tế. Sau những vụ việc như Nhã Nam, Đặng Hoàng Giang và những vụ tương tự, câu hỏi “Chịu trách nhiệm như thế nào cho phát ngôn trên mạng?” càng trở nên cấp thiết - không chỉ là chuyện đạo đức ứng xử, mà còn là khoảng trống pháp lý cần được lấp đầy.

 Kỳ cuối - Chịu trách nhiệm như thế nào cho phát ngôn trên mạng? - ảnh 1

Từ ba giai đoạn biến tướng của “người có ảnh hưởng” tới mô hình “bốn nhà, ba nguyên tắc”

Trả lời phỏng vấn của Văn Hóa, ông Lê Quang Tự Do, Cục trưởng Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử, cho biết: “Sức ảnh hưởng của mạng xã hội gia tăng cùng với số lượng người dùng ngày càng lớn đã hình thành một nhóm đối tượng có tác động mạnh mẽ tới dư luận - thường gọi là KOL, KOC. Đa số họ ý thức được quyền lực mềm của mình và sử dụng vào mục đích tích cực. Tuy nhiên, vẫn tồn tại một bộ phận nhỏ lợi dụng sự nổi tiếng để tung tin giả, xúc phạm danh dự, thậm chí nhũng nhiễu, gây thiệt hại cho cá nhân, doanh nghiệp”.

Theo ông Tự Do, hành vi lệch chuẩn của một số KOL/KOC tại Việt Nam có thể chia thành ba giai đoạn: 2020-2021: Khi dịch Covid-19 bùng phát, xuất hiện hiện tượng tung tin sai về dịch bệnh, chính sách chống dịch, gây hoang mang xã hội; 2022-2024: Nhiều trường hợp dùng “quyền lực mềm” để công kích, xúc phạm nhân phẩm hoặc gây áp lực với doanh nghiệp nhằm trục lợi; Từ đầu 2025: Làn sóng nghệ sĩ, người nổi tiếng chuyển sang tạo ảnh hưởng, livestream bán hàng, kéo theo tình trạng quảng cáo sai sự thật, thổi phồng công dụng sản phẩm, thậm chí lừa dối khách hàng.

Những biến tướng này, theo Cục trưởng Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử, buộc cơ quan quản lý phải xử lý nghiêm và khẩn trương lấp các khoảng trống pháp lý.

Ở nhiều quốc gia, quy định về phát ngôn trực tuyến được thiết kế rất chặt chẽ. Hàn Quốc yêu cầu xác thực danh tính khi đăng bình luận; hành vi tung tin sai sự thật gây thiệt hại có thể bị phạt tới 7 năm tù. Singapore áp dụng Đạo luật POFMA, cho phép Chính phủ yêu cầu đính chính, gỡ bỏ và xử phạt tới 10 năm tù hoặc 1 triệu SGD (tương đương 18 tỉ đồng).

Tại Việt Nam, trước tháng 11.2024, Nghị định 72/2013/NĐ- CP chưa quy định rõ trách nhiệm của nền tảng xuyên biên giới, chưa bắt buộc xác thực tài khoản, chế tài còn nhẹ. Việc quản lý, xử lý vi phạm trên mạng xã hội - đặc biệt là Facebook, YouTube, TikTok - vì thế còn nhiều hạn chế.

Nghị định 147/2024/NĐ-CP đã bổ sung các quy định mới: Bắt buộc xác thực tài khoản bằng số điện thoại; yêu cầu gỡ nội dung vi phạm trong 24 giờ; mở rộng trách nhiệm tới tất cả Bộ, ngành, địa phương, đồng thời quy định rõ trách nhiệm của nền tảng, người dùng và doanh nghiệp trung gian. Song song, Luật Quảng cáo sửa đổi (tháng 6.2025) lần đầu tiên đưa ra điều khoản về trách nhiệm của người nổi tiếng khi quảng bá sản phẩm, đặc biệt trên môi trường mạng.

Ông Lê Quang Tự Do cho rằng, mô hình phối hợp “bốn nhà” - Nhà nước, nền tảng, nhãn hàng/đại lý quảng cáo và công ty quản lý KOL - là chìa khóa quản lý hiệu quả. Ba nguyên tắc đang được áp dụng gồm: Không hợp tác với KOL/ KOC vi phạm pháp luật hoặc đạo đức; Chặn kiếm tiền và gỡ bỏ nội dung vi phạm; Tôn vinh, ưu tiên hợp tác với cá nhân tuân thủ pháp luật, sáng tạo nội dung tích cực.

Những bất cập của luật trong đời sống

Có thể thấy, việc hoàn thiện khung pháp lý chỉ là bước đầu tiên. Chúng ta có Điều 331 BLHS, Nghị định 15/2020, Luật An ninh mạng, mới đây có Nghị định về tài khoản ẩn danh, Nghị định về KOL. Nhưng thực tế xử lý vi phạm hiện nay cho thấy nhiều bất cập khi mức xử phạt chưa đủ sức răn đe, phòng ngừa. Với các phát ngôn có tính vu khống trắng trợn, luật của Việt Nam thậm chí bỏ qua khâu chứng minh thiệt hại để cho phép khởi tố, nhằm răn đe những hành vi có ý đồ, có tổ chức, ác ý. Nhưng nhiều trường hợp phát ngôn sai sự thật khác gây tranh cãi quanh ranh giới đó đang được xử phạt hành chính với mức phạt tiền rất thấp, chỉ từ 5-20 triệu đồng đi kèm cải chính theo Nghị định 15/2020. Mức phạt này khó có thể coi là tương xứng với thiệt hại do những phát ngôn sai sự thật gây ra.

Ví dụ: Năm 2022, vụ cá nhân N.K.C đăng tải nội dung kêu gọi rút tiền khỏi SCB, bị xử phạt 7,5 triệu đồng về hành vi cung cấp tin sai sự thật, hay ở vụ Nhã Nam vừa qua, ông Đặng Hoàng Giang bị đề nghị phạt hành chính và thu hồi giấy phép lao động (áp dụng cho người nước ngoài có hành vi nghiêm trọng gây ảnh hưởng trật tự, an toàn xã hội). Với mức phạt này, toàn bộ những thiệt hại khổng lồ của các cá nhân, doanh nghiệp chưa được tính đến, hoặc nếu muốn, họ phải tiếp tục tìm công bằng ở những phiên tòa dân sự kéo dài. Phải chăng các mức phạt hành chính đã trở nên lỗi thời, không theo kịp quy mô hậu quả trong thực tế?

 Kỳ cuối - Chịu trách nhiệm như thế nào cho phát ngôn trên mạng? - ảnh 2
Ông Đặng Hoàng Giang, một KOL, bị CA Hà Nôi đề nghị phạt hành chính theo NĐ 15/2020 và thu hồi giấy phép lao động theo Nghị định 152/2020 trong vụ ồn ào liên quan tới Nhã Nam.

Trong nhiều vụ việc, dư luận cho rằng, nếu xử theo Điều 331 BLHS thì quá nặng, còn xử theo phạt hành chính thì quá nhẹ, không đủ sức răn đe, khiến phát ngôn sai lệch lan tràn trên mạng xã hội. Thực tế ghi nhận pháp luật đã ngày càng mạnh tay hơn trong việc xử phạt phát ngôn sai sự thật gây hậu quả nghiêm trọng. Đơn cử như ngày 18.1.2025, Công an TP Thủ Đức đã khởi tố, bắt giam Trương Thanh Tịnh (Mr. Lee) về hành vi lợi dụng quyền tự do để đăng thông tin sai sự thật, xúc phạm danh dự, xâm phạm lợi ích cá nhân của bà L.T.H.N theo Điều 331 BLHS; hoặc ngày 10.4.2025, Công an tỉnh Quảng Nam khởi tố, bắt giam TikToker Mai Văn Dưỡng vì đưa tin sai sự thật về doanh nghiệp J.T Angel trên không gian mạng...

Một điểm nữa, khi cơn bão dư luận xảy ra, với đặc tính là người dùng mạng xã hội chọn phe nhanh trong tình trạng đúng sai chưa rõ ràng và nhiều cảm tính, hiện chưa có cách nào để những người trong cuộc tự bảo vệ mình. Các nền tảng như Facebook, TikTok luôn cần rất nhiều thời gian để xử lý khiếu nại, kể cả khiếu nại từ các cơ quan chức năng, trong lúc đó thì cá nhân và tổ chức đã bị nhấn chìm trong các cuộc khủng hoảng truyền thông lớn nhỏ, chịu thiệt hại ngay lập tức và khốc liệt về uy tín và kinh tế. Có cơ chế để các cơ quan quản lý phản ứng nhanh, với quy định, chế tài để tạm ẩn các nội dung tranh cãi không? và ở mức độ nào? - Đó đều là những câu hỏi chưa có lời đáp.

Ý thức người dùng sẽ là điều quyết định

Thông điệp với những người có ảnh hưởng nhất định trên mạng xã hội đang dần rõ nét hơn với khung chính sách và kinh nghiệm từ một loạt vụ việc ồn ào xã hội. TS Nguyễn Văn Thanh, Phó Giám đốc Trung tâm Kỹ năng sống Văn hóa Việt cho rằng, bên cạnh các chế tài, cần nâng cao hiểu biết pháp luật cho người có ảnh hưởng: “Nếu ý thức được quảng cáo sai sự thật có thể phải chịu trách nhiệm hình sự, nhiều người sẽ không đánh đổi lợi ích ngắn hạn”.

 Kỳ cuối - Chịu trách nhiệm như thế nào cho phát ngôn trên mạng? - ảnh 3
Các KOC bị phạt quảng cáo sai sự thật về kẹo rau củ Kera, sau đó bị khởi tố trong vụ án về hành vi lừa dối khách hàng, làm hàng giả của công ty CER.

Về phía cơ quan quản lý, ông Lê Quang Tự Do nhắn gửi tới các KOL/KOC: “Càng nổi tiếng càng phải tuân thủ pháp luật; nâng cao hiểu biết pháp luật, không vì mối lợi trước mắt mà vi phạm; coi đây là nghề nghiệp lâu dài, sống và làm việc có trách nhiệm. Nếu chỉ đánh nhanh, rút gọn để trục lợi cá nhân, bạn sẽ tự đánh mất uy tín và cơ hội phát triển bền vững”.

Thông điệp đó dường như vẫn chưa đủ, cho nên: “Ứng xử có văn hóa trên không gian mạng không chỉ là trách nhiệm cá nhân, mà còn là thước đo của một xã hội văn minh, pháp quyền và nhân văn. Muốn vậy, phải đồng bộ ba nhóm giải pháp: Hoàn thiện khung pháp lý; nâng trách nhiệm kiểm duyệt, xử lý vi phạm của các nền tảng và xây dựng kỹ năng số, tư duy phản biện cho chính người dùng”, TS Thanh nhấn mạnh.

Đây dường như mới là nhân tố quan trọng nhất. Người dùng, sau rất nhiều cơn bão mạng và sau rất nhiều lần bị thao túng, bị tin theo quảng cáo thổi phồng, bị đưa tin sai lệch, bóp méo, sẽ tự rút ra bài học về phản biện cá nhân. Sự nhiễu loạn hiện nay chắc hẳn sẽ thúc đẩy những phản ứng mạnh mẽ với một giai đoạn đáng ngại về phát ngôn trên mạng xã hội. Trong một xã hội số đang chuyển động từng giờ, sau những cơn “cuồng phong” cảm xúc cuốn đi mọi ranh giới của lý trí và pháp luật, một hành lang pháp lý rõ ràng cùng sự tỉnh táo của mỗi người dùng, sẽ là “tấm khiên” hữu hiệu để bảo vệ môi trường mạng lành mạnh.

Rốt cục, sau mỗi tài khoản, mỗi phát ngôn là một con người bằng xương bằng thịt, có quyền được tôn trọng danh dự, nhân phẩm, cũng như có nghĩa vụ chịu trách nhiệm trước lời mình nói ra. Khi “quyền lực mềm” đi cùng “trách nhiệm cứng”, mạng xã hội mới có hy vọng là nơi nuôi dưỡng những giá trị tiến bộ, nhân văn như cộng đồng mong muốn. 

Tác động tiêu cực của các bình luận ác ý và phát ngôn lệch chuẩn trên mạng xã hội, gây áp lực và tổn thương tinh thần cho người dùng

Ý kiến bạn đọc