Dòng chảy văn hóa trên mạng xã hội: Những điều đáng ngại (Kỳ 2):

Lằn ranh rất mỏng

NHẬT TÂN - NGỌC TRUNG

VHO - Không gian mạng ngày nay là một môi trường xã hội thực sự, nơi mỗi cá nhân vừa tham gia, vừa chịu tác động. Khi phát huy được mặt tích cực, mạng xã hội trở thành kênh chia sẻ thông tin hữu ích, lan tỏa giá trị nhân văn. Ngược lại, nếu rơi vào mặt trái, có thể biến thành môi trường hỗn loạn, thật - giả lẫn lộn, gây tổn hại niềm tin của cộng đồng.

Lằn ranh rất mỏng - ảnh 1
Tranh cãi, phán xét một chiều và lan truyền thông tin thiếu kiểm chứng đang góp phần biến mạng xã hội thành những phiên tòa đầy cảm tính, nơi bất kỳ ai cũng có thể trở thành nạn nhân

Từ một ví dụ về sự du nhập phong trào ngoại lai...

Để nói về hiệu ứng đám đông trên mạng xã hội đối với những sự việc không có tính quy phạm pháp luật, có lẽ phong trào #MeToo sẽ là một ví dụ cụ thể. Ra đời năm 2006, phong trào khởi đầu tại Mỹ, nhằm khuyến khích nạn nhân bị quấy rối, xâm hại tình dục lên tiếng, từng tạo hiệu ứng toàn cầu sau vụ bê bối của ông trùm Hollywood Harvey Weinstein. Chỉ trong thời gian ngắn, làn sóng lan rộng sang châu Âu, châu Á, làm rung chuyển nhiều ngành giải trí.

Ban đầu, #MeToo được ca ngợi vì trao sức mạnh cho những người yếu thế và thúc đẩy đối thoại về bình đẳng giới. Tuy nhiên, theo thời gian, phong trào đối mặt với các tranh cãi và cáo buộc mâu thuẫn, trong đó có trường hợp một số gương mặt tiên phong bị tố có hành vi sai trái. Những trường hợp này làm dấy lên nghi ngờ về tính xác thực của không ít lời tố cáo, khiến cộng đồng thận trọng hơn trước những vụ việc có cảm hứng từ phong trào.

Có lẽ, #MeToo cũng khao khát tìm một ví dụ thành công ở Việt Nam, nên khi vụ việc giữa Nhã Nam và ông Đặng Hoàng Giang nổ ra, hiệu ứng trên mạng xã hội thực sự bùng nổ. Việc bỏ qua rất nhiều xét đoán lý tính và pháp luật, cộng với khoảng trống thông tin trong những vụ việc xác minh kéo dài, đã thúc đẩy sự dồn nén cảm xúc và được dịp bùng lên khi có thông tin mới.

Cũng giống như #MeToo, khởi đầu từ một ý đồ tiến bộ nhưng nay bị hoài nghi sâu sắc, sự quan tâm của dư luận với nhóm người được cho là “yếu thế” trong xã hội, sự bất bình đạo đức, hay sinh hoạt sôi nổi của một xã hội dân sự độc lập mong dựa trên công bằng, bình đẳng lại dẫn tới làn sóng bình luận cảm tính, thiên kiến, thiếu xét đoán. Có thể nói, những tố cáo sai lệch đã làm hại phong trào hơn bất cứ điều gì.

Bày tỏ quan điểm trước vụ việc này, thượng tá Trịnh Kim Vân, nguyên điều tra viên cao cấp, Phòng Cảnh sát Hình sự (Công an TP Hà Nội) cho biết: “Qua vụ việc, chúng ta thấy rõ việc tin giả, tin sai sự thật lan truyền nhanh chóng không chỉ gây hoang mang, lo lắng trong bộ phận những người thiếu hiểu biết mà còn là nguy cơ gây xói mòn niềm tin, những giá trị đạo đức truyền thống tốt đẹp trong xã hội, và nguy hiểm hơn, dẫn dụ tới vi phạm pháp luật... Mặt khác, dù những thông tin sai lệch đã gỡ bỏ, người vi phạm đã bị xử lý, nhưng những ảnh hưởng tiêu cực, gây tổn thương về tinh thần cho các cá nhân bị tác động thì không thể nào bù đắp được”.

Mặt khác, những phản ứng trái chiều này cũng cho thấy sự chênh lệch lớn giữa nhu cầu được thông tin của công chúng và giới hạn công khai thông tin theo pháp luật hiện hành. Trong một môi trường pháp lý bảo vệ quyền riêng tư và nhân phẩm cá nhân, việc xử lý các mâu thuẫn giữa cá nhân với cá nhân hay giữa cá nhân với tổ chức, đặc biệt liên quan đến đời tư hoặc các cáo buộc nhạy cảm, đều phải tuân thủ nghiêm ngặt các quy định của pháp luật.

Luật sư Phạm Quốc Bảo, Đoàn Luật sư Hà Nội đóng góp ý kiến: “Trong một cơ quan đoàn thể hay doanh nghiệp, việc mâu thuẫn giữa cá nhân với cá nhân, cá nhân với tập thể, khi xử lý, cũng vẫn phải theo quy định của pháp luật, cụ thể là Bộ luật Lao động, để đảm bảo quyền riêng tư, uy tín cho người lao động, để họ không bị ảnh hưởng trong công việc và đời sống”.

... đến nhận thức và văn hóa ứng xử trên môi trường mạng

Không thể phủ nhận, nhờ tiếp cận văn hóa toàn cầu, nhiều người Việt, đặc biệt là giới trẻ, học được tư duy phản biện, tôn trọng sự khác biệt, đấu tranh cho quyền lợi chính đáng. Có thể kể đến việc lên tiếng bảo vệ môi trường, chống bạo lực gia đình, bình đẳng giới... đã được lan tỏa mạnh mẽ và tích cực khi tiếp cận đúng cách.

Tuy nhiên, lằn ranh giữa quyền con người và vi phạm quyền con người trên môi trường mạng quả thực rất mong manh, nếu người dùng không có ý thức vững vàng về các giới hạn. Quan sát trong thời gian gần đây, không khó để thấy nhiều bạn trẻ Việt Nam tích cực trong những hành vi bóc phốt, hủy diệt, đấu tố, mạt sát, thậm chí tự kết tội một người xa lạ... và coi đó là cách thể hiện chính kiến.

Người bị bóc phốt gần như không có cơ hội để thanh minh, không đủ sức để chống lại cơn “lên đồng” tập thể, luôn sẵn sàng ào ào lấn tới trên các nền tảng có thuật toán tự động lan truyền hoặc thưởng “like” cho các thông tin đang là xu thế.

Cùng với đó, người dùng mạng dễ dàng tiếp nhận thông tin và không có kỹ năng kiểm chứng thông tin, dẫn đến việc chia sẻ, bình luận theo cảm tính, thậm chí tiếp tay cho thông tin giả, nội dung thù ghét. Việc làm này tăng mức độ nhiễu loạn thông tin, bạo lực ngôn từ, khiến mạng xã hội trở nên độc hại và tiêu cực.

Một số giá trị phương Đông vốn tồn tại lâu đời như khiêm nhường, điềm đạm, lễ phép, thậm chí đề cao suy nghĩ thấu đáo như “uốn lưỡi bảy lần trước khi nói”, “lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau”... đang dần bị thay thế bởi thói quen tranh cãi kịch liệt, gay gắt, thể hiện cái tôi, dạy đời, gây nên xung đột sâu sắc giữa các thế hệ, ngay cả trong cách dùng mạng xã hội.

Việc tương tác trên không gian ảo có thể đặt ở chế độ chính danh hoặc ẩn danh, các mối quan hệ cũng không giới hạn nên khó kiểm soát. Đặc tính có thể giấu mặt mỗi khi bày tỏ quan điểm khiến cho nhiều người thiếu kiềm chế, dễ dàng lan truyền tin giả, thậm chí nhằm mục đích câu like, câu view...

 ... Một bộ phận người dùng mạng xã hội thiếu hụt trầm trọng kỹ năng tư duy phản biện, thể hiện rõ sự coi thường hoặc không hiểu biết đầy đủ về quy trình pháp lý cũng như nguyên tắc cơ bản về công bằng, khách quan trong việc đánh giá thông tin và sự việc. Hậu quả không những gây tổn thương nghiêm trọng đến danh dự, nhân phẩm của các cá nhân hoặc uy tín, hoạt động kinh doanh của các tổ chức, mà còn gây tác động tiêu cực đến niềm tin xã hội vào hệ thống pháp luật và các cơ quan thực thi công lý.

(TS NGUYỄN VĂN THANH, PGĐ TT Kỹ năng sống Văn hóa Việt)

Nhìn nhận về hiện tượng ứng xử văn hóa “một chiều”, thiếu kiểm chứng, TS Nguyễn Văn Thanh (PGĐ TT Kỹ năng sống Văn hóa Việt) bày tỏ: “Điều này cho thấy một bộ phận người dùng mạng xã hội thiếu hụt trầm trọng kỹ năng tư duy phản biện, thể hiện rõ sự coi thường hoặc không hiểu biết đầy đủ về quy trình pháp lý cũng như nguyên tắc cơ bản về công bằng, khách quan trong việc đánh giá thông tin và sự việc. Hậu quả không những gây tổn thương nghiêm trọng đến danh dự, nhân phẩm của các cá nhân hoặc uy tín, hoạt động kinh doanh của các tổ chức, mà còn gây tác động tiêu cực đến niềm tin xã hội vào hệ thống pháp luật và các cơ quan thực thi công lý”.

Ông cũng đưa ra cảnh báo về nguy cơ lệch chuẩn văn hóa xã hội, khi những hành vi phán xét, công kích, xúc phạm người khác trở nên phổ biến và “bình thường hóa” trên cộng đồng mạng.

“Điều này tạo ra một môi trường độc hại, kém văn minh, thiếu đối thoại. Không ai được miễn trừ khỏi những phiên tòa mạng. Hôm nay bạn là người chỉ trích, ngày mai bạn có thể là người bị chỉ trích. Cộng đồng dần mất niềm tin vào hệ thống pháp lý, gây bất ổn xã hội, tạo điều kiện cho tin giả và các thế lực thao túng thông tin”, TS Thanh nhấn mạnh.

Việc nêu vấn đề hay tố cáo các hành vi sai trái là một trong những quyền chính đáng của công dân. Mạng xã hội là nơi giúp các nạn nhân cất tiếng nói, là nơi thực hiện quyền phát ngôn chính danh, là tấm gương phản ánh nhịp sống và nhịp suy nghĩ của xã hội. Với nhiều người, tài khoản Facebook của họ là ngôi nhà để chia sẻ quan điểm và bày tỏ cảm xúc. Tuy nhiên, ở đó, giữa quyền được lên tiếng và trách nhiệm với sự thật cũng như pháp luật - là một lằn ranh rất mỏng!

(Còn tiếp)