Báo chí nghị trường giữ vai trò đặc biệt trong việc kết nối Quốc hội với nhân dân
VHO - Nhấn mạnh vai trò đặc biệt của báo chí nghị trường trong việc kết nối Quốc hội với nhân dân, PGS.TS Bùi Hoài Sơn cho rằng, đội ngũ phóng viên cần chuyển từ tư duy đưa tin sự kiện sang phân tích chính sách, giúp các quyết sách đi vào cuộc sống hiệu quả hơn.
Từ người đưa tin đến người phân tích chính sách
Sáng 27.6, tại Diễn đàn “Báo chí và nghị trường: Dòng chảy kiến tạo trong kỷ nguyên mới”, PGS.TS Bùi Hoài Sơn (Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội) khẳng định, báo chí nghị trường chính là cầu nối giữa Quốc hội và nhân dân.
Mỗi kỳ họp Quốc hội, mỗi dự án luật, nghị quyết hay phiên chất vấn đều có tác động trực tiếp hoặc gián tiếp đến đời sống người dân. Chính sách giáo dục gắn với tương lai của mỗi đứa trẻ; chính sách y tế liên quan đến quyền được chăm sóc sức khỏe; còn chính sách văn hóa gắn với căn tính dân tộc, sức mạnh mềm quốc gia và nền tảng tinh thần của xã hội.

PGS.TS Bùi Hoài Sơn cho rằng, nếu không có báo chí, nhiều nội dung thảo luận chính sách sẽ vẫn còn khoảng cách với công chúng. Người dân có thể biết Quốc hội đang họp nhưng chưa chắc hiểu Quốc hội đang bàn vấn đề gì, vì sao vấn đề đó quan trọng và những chính sách được thảo luận sẽ tác động như thế nào đến cuộc sống.
Chính báo chí nghị trường là lực lượng chuyển hóa ngôn ngữ lập pháp thành ngôn ngữ đời sống, giúp công chúng không chỉ tiếp cận thông tin mà còn hiểu rõ nội dung chính sách.
Ở chiều ngược lại, báo chí cũng đưa hơi thở cuộc sống vào nghị trường. Nhiều nội dung được đại biểu Quốc hội nêu trong các phiên thảo luận, chất vấn và giám sát bắt nguồn từ những phản ánh của báo chí về các bất cập trong thực thi chính sách; những khó khăn của người lao động, giáo viên, bác sĩ, nghệ sĩ, người dân vùng sâu, vùng xa; hay các vấn đề liên quan đến trường lớp, bệnh viện, di sản, thiết chế văn hóa và an sinh xã hội.
Theo PGS.TS Bùi Hoài Sơn, dòng chảy hai chiều đó góp phần đưa Quốc hội đến gần nhân dân hơn, giúp chính sách bám sát thực tiễn và hoạt động nghị trường thêm chiều sâu.
Tuy nhiên, PGS.TS Bùi Hoài Sơn cho rằng trong bối cảnh hiện nay, việc đưa tin nhanh, đúng và đầy đủ là cần thiết nhưng vẫn chưa đủ. Đời sống chính sách ngày càng phức tạp. Mỗi dự án luật không chỉ bao gồm các điều, khoản, điểm mà còn phản ánh triết lý quản trị, cách thức phân bổ nguồn lực, quyền và nghĩa vụ của người dân, doanh nghiệp, địa phương và cơ quan nhà nước. Chỉ một thay đổi nhỏ trong câu chữ của chính sách cũng có thể tạo ra những tác động lớn trong thực tiễn.
Vì vậy, theo PGS.TS Bùi Hoài Sơn, phóng viên nghị trường không chỉ dừng lại ở việc ghi nhận đại biểu phát biểu gì mà cần đi sâu hơn để lý giải chính sách giải quyết vấn đề gì, nguồn lực thực hiện đến từ đâu, nhóm đối tượng nào được hưởng lợi, nhóm nào có thể chịu tác động, cơ chế giám sát được triển khai ra sao và làm thế nào để chính sách không chỉ đúng trên giấy mà còn khả thi trong thực tiễn. Đó cũng là bước chuyển từ người đưa tin sự kiện sang người phân tích chính sách.

Lấy ví dụ trong lĩnh vực văn hóa, PGS.TS Bùi Hoài Sơn cho rằng khi Quốc hội thảo luận về di sản văn hóa, báo chí không chỉ phản ánh câu chuyện bảo tồn và phát huy giá trị di sản mà còn cần đặt ra những câu hỏi về sự tham gia của cộng đồng, lợi ích của người dân trong vùng di sản và cách để di sản trở thành nguồn lực cho phát triển bền vững.
Tương tự, khi đề cập đến công nghiệp văn hóa, báo chí cần giúp công chúng hiểu đây không chỉ là lĩnh vực nghệ thuật mà còn liên quan đến bản quyền, thị trường, nguồn nhân lực sáng tạo, hạ tầng số và thương hiệu quốc gia.
Đối với các lĩnh vực giáo dục, y tế, an sinh, tổ chức bộ máy hay chuyển đổi số cũng vậy, mỗi vấn đề đều cần được báo chí phân tích trong mối quan hệ với con người, nguồn lực, khả năng thực thi và tác động xã hội. Khi làm được điều này, báo chí không chỉ thực hiện chức năng cung cấp thông tin mà còn góp phần hoàn thiện chính sách.
Giữ vững sự thật và tinh thần dân chủ của nghị trường
PGS.TS Bùi Hoài Sơn cho rằng, một đạo luật được Quốc hội thông qua không phải là điểm kết thúc của hoạt động báo chí mà là điểm khởi đầu của quá trình giám sát xã hội. Luật được triển khai ra sao, văn bản hướng dẫn có được ban hành kịp thời hay không, địa phương gặp khó khăn gì và người dân có thực sự tiếp cận được chính sách hay không là những vấn đề báo chí cần kiên trì theo dõi.
Ở góc độ sâu hơn, PGS.TS Bùi Hoài Sơn nêu quan điểm, phóng viên nghị trường không chỉ phản ánh chính sách mà còn góp phần kiến tạo văn hóa chính sách. Đó là cách xã hội cùng thảo luận, tiếp nhận, phản biện, tạo đồng thuận và giám sát các quyết sách công. Một xã hội hiện đại không chỉ cần những chính sách đúng mà còn cần một môi trường thảo luận chính sách lành mạnh, dựa trên lý lẽ, dữ liệu, tôn trọng sự khác biệt và hướng đến lợi ích chung.
Để làm được điều đó, theo PGS.TS Bùi Hoài Sơn, báo chí nghị trường cần bảo vệ sự thật không chỉ ở cấp độ thông tin mà còn ở cấp độ ý nghĩa; tránh cắt rời phát biểu khỏi bối cảnh hoặc khai thác các ý kiến khác biệt theo hướng đối đầu, làm sai lệch tinh thần dân chủ của nghị trường.
Khi phản ánh về chính sách, câu hỏi cuối cùng cần được đặt ra là người dân ở đâu trong câu chuyện đó, ai được hưởng lợi, ai có nguy cơ bị bỏ lại phía sau và chính sách có góp phần xây dựng một xã hội công bằng, nhân văn, văn minh hơn hay không.
Theo PGS.TS Bùi Hoài Sơn, phóng viên nghị trường cần hội tụ bản lĩnh chính trị, tri thức về chính sách, đạo đức nghề nghiệp, năng lực diễn giải và tinh thần phục vụ nhân dân; phải nhanh nhưng không vội đến mức sai, sắc sảo nhưng không định kiến, hấp dẫn nhưng không đánh đổi uy tín bằng những tiêu đề gây hiểu lầm, gần gũi nhưng không hời hợt.

PGS.TS Bùi Hoài Sơn cũng cho rằng, để phóng viên nghị trường thực sự chuyển từ người đưa tin sang người phân tích chính sách thì không thể chỉ trông chờ vào nỗ lực của từng cá nhân. Các cơ quan của Quốc hội, cơ quan soạn thảo và cơ quan thẩm tra cần chủ động hơn trong việc cung cấp thông tin, dữ liệu và tài liệu giải thích chính sách cho báo chí.
Các cơ quan báo chí cần xác định mảng nghị trường là lĩnh vực chuyên sâu để đầu tư lâu dài cho đội ngũ phóng viên. Đồng thời, các đại biểu Quốc hội cũng cần chủ động hơn trong việc giải thích chính sách tới cử tri thông qua báo chí.
Khẳng định mối quan hệ gắn bó giữa báo chí và nghị trường, PGS.TS Bùi Hoài Sơn cho rằng trong dòng chảy kiến tạo, hai chủ thể này không đứng ở hai phía tách biệt. Nghị trường cần báo chí để lan tỏa chính sách, lắng nghe tiếng nói nhân dân và chịu sự giám sát của xã hội. Ngược lại, báo chí cần nghị trường để tiếp cận trung tâm của quá trình hoạch định chính sách, phản ánh những vấn đề lớn của đất nước và khẳng định vai trò trong đời sống dân chủ.
Theo PGS.TS Bùi Hoài Sơn, hành trình từ người đưa tin đến người phân tích chính sách là bước trưởng thành tất yếu của phóng viên nghị trường. Hành trình đó đòi hỏi tri thức, bản lĩnh và đạo đức nghề nghiệp, đồng thời góp phần làm cho chính sách trở nên dễ hiểu hơn, Quốc hội gần dân hơn, đời sống dân chủ ngày càng sâu sắc và niềm tin xã hội được củng cố bền vững.
PGS.TS Bùi Hoài Sơn bày tỏ mong muốn đội ngũ những người làm báo tiếp tục giữ vững ngọn lửa nghề, sự sắc sảo trong tư duy và trái tim hướng về nhân dân, để mỗi tác phẩm báo chí không chỉ phản ánh hoạt động nghị trường mà còn góp phần kiến tạo niềm tin, tạo dựng đồng thuận và chung tay xây dựng tương lai phát triển của đất nước.

RSS