Bản lĩnh Gen Z trên không gian số:
Kỳ 1- Khi cái xấu khoác áo “xu hướng”
VHO - LTS: Không phải điều gì được hàng triệu người xem cũng đáng xem, không phải điều gì được hàng nghìn người làm theo cũng đáng làm theo. Trong thế giới mà một cú chạm màn hình có thể đưa một nội dung đến với hàng triệu người chỉ sau vài giờ, thông tin sai sự thật, hành vi lệch chuẩn, thậm chí những lời kích động vi phạm pháp luật đôi khi được ngụy trang dưới những cái tên tưởng như vô hại: “Trend”, “challenge”, “phong trào”, “đang hot”.
Đằng sau sự náo nhiệt ấy là những câu hỏi không thể xem nhẹ: Ai đang tạo ra các nội dung này, ai hưởng lợi và mỗi người dùng đang góp phần thế nào vào vòng đời của cái xấu trên không gian mạng?
Qua loạt bài “Bản lĩnh Gen Z trên không gian số”, Văn Hóa cùng nhìn nhận những nguy cơ đang hiện hữu, lý giải sức hút của các trào lưu lệch chuẩn, đồng thời đặt ra yêu cầu về bản lĩnh, khả năng chọn lọc thông tin và trách nhiệm của người trẻ khi tham gia môi trường số.

Việt Nam đang sống trong một xã hội kết nối ở quy mô chưa từng có. Theo báo cáo Digital 2026, vào cuối năm 2025, Việt Nam có khoảng 85,6 triệu người sử dụng Internet; số “định danh người dùng” mạng xã hội được ước tính khoảng 79 triệu. Những con số ấy cho thấy mạng xã hội không còn là một thế giới bên lề đời sống mà đã trở thành quảng trường, lớp học, nơi làm việc, khu vui chơi, thị trường và cả một phần không gian văn hóa hằng ngày của hàng chục triệu người.
Ở đó, người trẻ có thể học một kỹ năng mới trong vài phút, tiếp cận kho tri thức khổng lồ của nhân loại, tìm kiếm cơ hội học tập, việc làm và sáng tạo những sản phẩm mà chưa một thế hệ nào trước đây có điều kiện thực hiện dễ dàng đến thế. Nhưng chính không gian rộng mở ấy cũng có những góc tối.
Tin giả có thể đi nhanh hơn lời đính chính; một đoạn video bị cắt khỏi bối cảnh có thể tạo nên làn sóng phẫn nộ; một trò đùa nguy hiểm có thể được sao chép hàng nghìn lần; một lời kích động được phủ lên bằng âm nhạc, meme, tiếng cười và vài hashtag thời thượng có thể khiến người tham gia quên rằng phía sau màn hình vẫn tồn tại những giới hạn của pháp luật và chuẩn mực xã hội.
Khi thuật toán tiếp sức cho đám đông
Con người vốn có xu hướng chú ý nhiều hơn tới điều bất thường. Trên môi trường số, đặc điểm tâm lý ấy gặp cơ chế cạnh tranh khốc liệt của “nền kinh tế sự chú ý”. Một nội dung càng khiến người ta ngạc nhiên, tức giận, tò mò hoặc tranh cãi thì càng có cơ hội được bình luận, chia sẻ và tiếp tục xuất hiện trên màn hình của những người khác. Điều đáng lo nằm ở chỗ: Khi sự chú ý trở thành tài nguyên có thể quy đổi thành tiền bạc, danh tiếng và ảnh hưởng, không ít người sẵn sàng đẩy ranh giới ngày một xa hơn để giành lấy nó.
Có người dựng chuyện để câu view. Có người cắt ghép lời nói của người khác để tạo tranh cãi. Có người biến chuyện riêng tư thành sân khấu công cộng, lấy nỗi đau và sự bẽ bàng của người khác làm nguyên liệu kiếm tương tác. Có người thực hiện những hành vi nguy hiểm chỉ để có một đoạn clip “độc”, rồi người xem lại bắt chước để chứng minh mình không kém. Cũng có những tài khoản, nhóm và cộng đồng có chủ đích phát tán thông tin sai sự thật, kích động thù ghét, lôi kéo người khác vào những hành vi vượt khỏi giới hạn của một cuộc tranh luận thông thường.
Đầu năm 2026, lực lượng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Lâm Đồng đã lập biên bản xử phạt một học sinh lớp 9 vì điều khiển xe máy điện không đội mũ bảo hiểm, thực hiện hành vi “bốc đầu” trên đường rồi đăng video lên TikTok để thu hút sự chú ý. Hành vi này vi phạm quy định về trật tự, an toàn giao thông và tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn cho chính người thực hiện và những người xung quanh. Một trường hợp không thể đại diện cho cả thế hệ, nhưng nó cho thấy khoảng cách đôi khi rất ngắn giữa một phút muốn nổi bật trên mạng với một hành vi nguy hiểm ngoài đời thực.
Nguy hiểm hơn cả một hành vi đơn lẻ là quá trình “bình thường hóa” cái lệch chuẩn. Khi một câu chửi tục được lặp lại đủ nhiều, nó có thể được gọi là cá tính. Khi những cuộc làm nhục người khác thu hút hàng triệu lượt xem, chúng dễ được gọi là “drama”. Khi một hành vi bất chấp an toàn được hàng nghìn người bắt chước, người ta gọi nó là “challenge”. Ngôn ngữ tưởng như vô thưởng vô phạt có thể vô tình xóa mờ bản chất của hành vi.
Thuật toán không có lương tri để tự phân biệt một trào lưu đẹp với một trào lưu nguy hiểm. Công nghệ có thể đo được người dùng dừng lại bao lâu trước một video, nhưng không tự nó xác định được video ấy sẽ để lại điều gì trong nhận thức của một đứa trẻ. Vì thế, một xã hội số văn minh không thể giao toàn bộ việc định hình chuẩn mực cho cơ chế “cái gì nhiều tương tác thì cái đó được nhìn thấy nhiều hơn”. Không phải điều gì trở thành xu hướng cũng đại diện cho tiến bộ. Và càng không thể lấy số lượt thích, lượt xem hay số người làm theo để thay thế cho chuẩn mực của pháp luật, đạo đức và văn hóa.
Từ một cú nhấp chuột đến một hành vi vi phạm
Trên mạng xã hội thường có một cách tự miễn trách nhiệm khá dễ dãi: “Tôi có viết đâu, chỉ chia sẻ thôi”; “Tôi không biết đúng hay sai, thấy mọi người đăng thì đăng lại”; “Bình luận cho vui”; “Theo trend một chút có làm sao”. Nhưng chính hàng triệu cái “chỉ” ấy tạo thành sức mạnh khuếch đại của môi trường số.
Một thông tin bịa đặt ban đầu có thể chỉ xuất hiện ở một tài khoản ít người theo dõi. Nhưng nếu một nghìn người chia sẻ, rồi mỗi người lại đưa nó đến một nhóm người khác, nguồn phát ban đầu không còn quan trọng bằng mạng lưới phát tán hình thành sau đó. Mỗi lượt chia sẻ kéo dài vòng đời của nội dung. Mỗi bình luận phẫn nộ có thể vô tình làm nó nổi lên. Thậm chí cả việc chia sẻ để chửi bới một nội dung xấu, nếu thiếu cách thức phù hợp, cũng có lúc góp phần đưa chính nội dung ấy tới nhiều người hơn.
Luật An ninh mạng số 116/2025/ QH15, có hiệu lực từ ngày 1.7.2026, đã xác lập rõ các nhóm hành vi bị nghiêm cấm trên không gian mạng. Trong đó có việc đăng tải, phát tán thông tin bịa đặt, vu khống, sai sự thật xâm phạm danh dự, uy tín hoặc quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân; kích động, cổ xúy bạo lực, lối sống trụy lạc, lệch chuẩn, phá hoại thuần phong, mỹ tục của dân tộc, đạo đức xã hội, sức khỏe của cộng đồng; đồng thời Luật cũng bổ sung quy định nghiêm cấm sử dụng trí tuệ nhân tạo hoặc công nghệ mới để giả mạo video, hình ảnh, giọng nói của người khác trái quy định của pháp luật.
Nghị định 147/2024/NĐ-CP về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng cũng đã tạo thêm hành lang pháp lý đối với hoạt động của các nền tảng và người sử dụng dịch vụ trên môi trường số. Điều đó khẳng định một nguyên tắc tưởng đơn giản nhưng vẫn cần phải nhắc lại: Không gian có thể là ảo nhưng hành vi là thật, hậu quả là thật và trách nhiệm pháp lý cũng là thật.
Quyền tự do ngôn luận của công dân được Hiến pháp và pháp luật ghi nhận. Người trẻ cần được khuyến khích suy nghĩ độc lập, phản biện, đặt câu hỏi và tham gia có trách nhiệm vào những vấn đề chung. Nhưng phản biện không đồng nghĩa với bịa đặt; quyền tự do ngôn luận không phải giấy phép xúc phạm người khác; bất đồng quan điểm không cho phép kích động thù ghét; một lời kêu gọi mang danh “phong trào” cũng không thể đứng trên pháp luật.
Ranh giới ấy càng quan trọng đối với Gen Z, thế hệ đang sống gần như đồng thời trong hai thế giới: Đời sống vật lý và đời sống số. Một câu nói ngoài quán cà phê có thể tan đi sau cuộc trò chuyện nhưng một câu nói trên mạng có thể được chụp lại, nhân bản, tìm kiếm và tồn tại nhiều năm. Một hành động bồng bột ngoài đời đôi khi chỉ vài người chứng kiến nhưng nếu được phát trực tiếp, nó có thể được hàng triệu người tiếp cận, lưu lại và tiếp tục phát tán. Vì thế, hiểu luật trên không gian số không phải để người trẻ trở nên dè dặt, sợ nói, sợ thể hiện. Trái lại, đó là một phần năng lực căn bản để tự do một cách có trách nhiệm.
Không thể nhân danh “trend” để làm tổn thương xã hội
Nếu chỉ trách người trẻ nhẹ dạ hay chạy theo trào lưu thì quá dễ. Phía sau nhiều nội dung độc hại là những chủ thể hiểu rất rõ tâm lý đám đông và biết cách biến sự tò mò, giận dữ, sợ hãi thành lượt xem, người theo dõi và tiền bạc. Đáng lên án nhất không phải là một người vô tình tin nhầm rồi chia sẻ mà là những kẻ biết thông tin sai vẫn dựng lên, biết một nội dung có thể gây tổn thương vẫn phát tán, biết một “thử thách” nguy hiểm vẫn kích động người khác làm theo, biết một cộng đồng đang phẫn nộ vẫn cố tình đổ thêm dầu vào lửa chỉ vì càng hỗn loạn thì càng nhiều tương tác.
Một loại “kinh doanh sự phẫn nộ” đang tồn tại trên không gian mạng. Công thức khá quen thuộc: Tìm một câu chuyện gây tranh cãi, đơn giản hóa nó thành hai phe thiện - ác, cắt bỏ những dữ kiện bất lợi cho câu chuyện mình muốn kể, đặt một cái tít kích thích cảm xúc, rồi để đám đông làm phần còn lại. Khi sự thật xuất hiện, nhiều khi phiên tòa của mạng xã hội đã kết thúc từ lâu và người bị nhắm tới đã phải trả giá.
Cần lên án mạnh mẽ những hành vi ấy bởi, ngoài nguy cơ vi phạm pháp luật trong từng trường hợp cụ thể, chúng còn làm suy giảm một nguồn vốn vô cùng quan trọng của xã hội: Niềm tin. Một cộng đồng bị bao phủ bởi tin giả sẽ dần hoài nghi cả tin thật. Một môi trường nơi ai cũng có thể bị làm nhục chỉ sau vài ảnh chụp màn hình sẽ khiến con người dè chừng nhau. Một không gian nơi sự cực đoan luôn được thưởng bằng tương tác rất dễ đẩy những tiếng nói ôn hòa ra ngoài lề.
Trách nhiệm vì thế không dừng ở người đăng. Những người có ảnh hưởng phải hiểu sức nặng của hàng trăm nghìn, hàng triệu người theo dõi mình. Các nền tảng không thể chỉ nói mình cung cấp công nghệ rồi đứng ngoài hệ quả xã hội do cơ chế phân phối nội dung tạo nên. Gia đình và nhà trường không thể chỉ xuất hiện khi sự việc đã xảy ra. Các cơ quan báo chí cũng phải tự đặt câu hỏi về tốc độ, cách thức truyền tải và khả năng tiếp cận người trẻ, bởi khi thông tin chính thống để trống một khoảng không quá lâu, khoảng trống ấy hiếm khi được để yên. Và người dùng cũng không thể hoàn toàn vô can. Không ai có thể một mình làm sạch Internet, nhưng mỗi người đều có thể quyết định mình có trở thành một mắt xích phát tán cái xấu hay không.
Đấu tranh với thông tin sai sự thật và những trào lưu lệch chuẩn vì vậy không đơn thuần là xóa một video, khóa một tài khoản hay xử phạt một trường hợp. Điều khó hơn là làm cho cái xấu không còn dễ dàng tìm thấy đám đông sẵn sàng tiếp sức cho nó. Câu hỏi tiếp theo vì thế cần được đặt ra: Tại sao trong một thế hệ có điều kiện tiếp cận tri thức và công nghệ tốt hơn bao giờ hết, một bộ phận người trẻ vẫn có thể bị cuốn rất nhanh vào những chiếc bẫy của đám đông số?
(Còn tiếp)

RSS