Ra mắt tập thơ “Mẹ ơi, con nhớ mẹ”
VHO - Giữa tiết thu Hà Nội, hương hoa sữa khẽ tan trong gió, thoảng trong không gian buổi ra mắt tập thơ “Mẹ ơi, con nhớ mẹ” của nhà giáo, nhà thơ Hoàng Thị Ngọc Mai một sắc màu dịu êm và xúc cảm.

Những vần thơ viết từ trái tim một người con
Được ấn hành bởi NXB Hội Nhà văn Việt Nam, tập thơ như lời tri ân tha thiết gửi đến đấng sinh thành, ở đó tình mẫu tử được viết thành những vần thơ trong trẻo, đằm sâu và đầy thương nhớ.
“Mẹ tôi sinh được 12 người con. Mẹ rất yêu thương con, sinh thời mẹ thuộc rất nhiều thơ Kiều và thường đọc cho chúng tôi nghe. Tình yêu thương và cuộc đời của mẹ là nguồn cảm hứng bất tận để tôi viết thơ”, bà Hoàng Thị Ngọc Mai xúc động chia sẻ.
Giọng bà run run khi nhắc đến những ngày cuối cùng bên mẹ. “Tập thơ này tôi viết trong thời gian mẹ lâm bệnh nặng. Hơn mười năm mẹ về cõi tạm, mỗi khi khó khăn, buồn bã, tôi đều nhớ đến mẹ. Tôi chỉ mong những lời thơ này không chỉ là tình cảm của riêng tôi, mà là tiếng lòng của những người con nhớ mẹ…”.
PLời bà nói, như làn gió khẽ chạm vào lòng người nghe. Ở đó có nỗi nhớ riêng của một người con, hòa cùng hình bóng chung của những người mẹ tảo tần trong ký ức mỗi chúng ta.

Nhà văn Trần Thị Trường nói rằng, ấn tượng của bà về nữ sĩ không chỉ ở kiến thức sâu rộng, mà ở tấm lòng nhân hậu, ở một tâm hồn “biết yêu cái đẹp và theo đuổi cái đẹp đến cùng”. Với bà, Hoàng Thị Ngọc Mai là người phụ nữ mà mỗi câu thơ, mỗi lời nói đều thấm đẫm nhân tình.
Nhà thơ Phan Thị Thanh Nhàn cầm tập thơ trên tay, chậm rãi lật từng trang, nhận xét: “Lần đầu tiên tôi cầm một tập thơ chỉ viết về mẹ. Thơ dung dị, nhưng chan chứa yêu thương. Đọc mà như thấy bóng mẹ mình hiện về trong từng con chữ”.
Bà nói, dù bản thân cũng đã có nhiều bài viết về tình mẫu tử, nhưng để dành trọn một tập thơ cho mẹ như thế, “có lẽ chỉ những ai sống bằng nỗi nhớ mới có thể viết được”.
Và rồi, giữa không gian thơ, nhà thơ Phan Thị Thanh Nhàn chọn đọc bài thơ viết về mẹ chồng, một góc nhìn đầy nhân hậu: “Mẹ không sinh nở con ra/ Mà lòng con ngỡ con là giọt thơm…”.
Một thoáng nhẹ, nhưng đủ khiến khán phòng lặng đi, như mỗi người đang thấy lại chính bóng dáng một người mẹ nào đó trong đời mình.

Những dòng thơ chạm vào trái tim người đọc
Nhà thơ Nguyễn Thị Hồng Ngát khi đọc tập thơ đã không giấu được xúc động: “Đọc bài nào cũng thấy rưng rưng. Ai chẳng có một người mẹ, nhưng không phải ai cũng thương nhớ mẹ đến thế. Cô Mai nhớ mẹ bằng thơ, mà còn biến thơ thành nghệ thuật thư pháp. Đó là cách tri ân đầy sáng tạo và nhân văn”.
Bà nhắc đến 93 bức thư pháp được thể hiện từ những bài thơ trong tập “Mẹ ơi, con nhớ mẹ”, như 93 đóa hoa lòng dành tặng mẹ. Mỗi bức thư pháp là một nhịp thở, một lời nguyện, một giọt nước mắt lấp lánh của tình yêu bất tận.
Theo bà Nguyễn Thị Thanh Tâm, Phó Chủ tịch Hiệp hội Văn hoá Áo dài Việt Nam, những tác phẩm thư pháp này sẽ được triển lãm vào năm 2026, nhân Ngày của mẹ.
Đó không dừng lại ở một triển lãm nghệ thuật, mà là cuộc đối thoại của hàng trăm trái tim, nơi thơ hòa vào thư pháp, nơi tình mẫu tử được lưu giữ bằng ánh sáng và hương hoa mai.

Tại buổi ra mắt, Tổ chức Kỷ lục Việt Nam đã trao tặng nhà giáo, nhà thơ Hoàng Thị Ngọc Mai Chứng nhận Kỷ lục gia Việt Nam với hạng mục “Những bài thơ về mẹ được viết trên thư pháp hoạ Hoa Mai”.
Đó không phải kỷ lục được đo bằng con số, mà là kỷ lục của tình yêu, thứ tình yêu vượt qua thời gian, bệnh tật, chia ly và cả cái chết để sống mãi trong trái tim người con.
Rời buổi ra mắt, trong lòng người dự vẫn vương lại cảm giác ấm nồng như sau một buổi lễ tri ân mẹ. Tập thơ “Mẹ ơi, con nhớ mẹ” không ồn ào, không hoa mỹ, mà như một tiếng thở dài dịu dàng, khiến người đọc muốn về thăm mẹ, muốn được ngồi nghe lại giọng nói thân quen, muốn được nói một lời yêu thương trước khi quá muộn.
Có lẽ, như nhà thơ Hoàng Thị Ngọc Mai từng tâm sự, “thơ về mẹ là nơi để ta trở về, để được khóc, được nhớ, được yêu mà không cần giấu giếm”.
Và cũng như thế, trong mỗi người chúng ta, vẫn có một dòng thơ âm thầm chảy, mang tên Mẹ.