Văn hóa đọc trong thời đại AI: Chuyển mình hay mai một? (Bài cuối):
Mỗi gia đình một mầm đọc, mỗi trường học một vườn tri thức
VHO - Trong bối cảnh kỷ nguyên số bùng nổ, việc xây dựng một nền văn hóa đọc vững mạnh tại Việt Nam không chỉ là mong muốn mà đã trở thành yêu cầu cấp thiết. Và để văn hóa đọc không bị lãng quên giữa dòng chảy công nghệ, cần bắt đầu từ những mầm non - thế hệ trẻ hôm nay.

Mỗi nhà một tủ sách “gieo mầm” văn hóa đọc
Trong một thế giới ngập tràn thông tin số và mạng xã hội, thói quen đọc sách truyền thống đã và đang đối mặt với nhiều thách thức. Tuy nhiên, vai trò của việc đọc sách, đặc biệt là việc xây dựng thói quen đọc sách bền vững, không chỉ không mất đi mà còn trở nên quan trọng hơn bao giờ hết đối với sự phát triển toàn diện của mỗi cá nhân và cả xã hội. Sách vừa là nguồn tri thức vô tận, vừa là “người thầy thầm lặng”, là “khoản đầu tư có lãi nhất” của đời người.
Theo ông Lê Hoàng, Giám đốc Công ty TNHH Đường Sách TP.HCM, việc nâng cao sức đọc và phát triển văn hóa đọc trên cơ sở tác động hình thành thói quen đọc sách của cộng đồng là công việc có ý nghĩa đặc biệt quan trọng.
Thực tế, các quốc gia đã có nhiều biện pháp gây dựng nên thói quen đọc sách cho cộng đồng từ trẻ thơ trong môi trường gia đình và nhà trường. Như tại Hàn Quốc, người dân đã hình thành được nếp cha mẹ đọc sách cùng con mỗi tuần ít nhất 3 lần, mỗi lần là 30 phút; còn Thái Lan trong cuộc điều tra 55.920 gia đình (2015), cho thấy trẻ em dưới 6 tuổi đọc 71 phút/ngày, thanh niên đọc 94 phút/ngày, người ở độ tuổi lao động 61 phút/ngày, người già 44 phút/ngày...
Chuyên gia Lê Thùy Dương, Chủ nhiệm Dự án “Sách nhà mình” cho rằng, sách có thể “truyền cảm hứng, khích lệ, giúp con người khám phá và xây dựng giá trị cuộc sống, nhất là với trẻ nhỏ”. Chính vì thế, việc cha mẹ định hướng và cùng con hình thành thói quen đọc sách từ sớm là yếu tố nền tảng cho sự phát triển nhân cách và tư duy độc lập. “Không khí đọc là bầu không khí chung của các thành viên gia đình. Khi ông bà, cha mẹ, con cái cùng đọc, đọc theo nhu cầu, đọc hàng ngày sẽ giúp trẻ giảm bớt thời gian dùng điện thoại, xem ti vi”, bà Lê Thùy Dương nhấn mạnh.
Trong khi đó, tác giả, nhà giáo dục về sách thiếu nhi Phạm Thị Hoài Anh chia sẻ: Ở giai đoạn đầu đời, trẻ đọc được bao nhiêu cuốn sách không quan trọng, mà làm sao cho trẻ có nhu cầu, gắn bó và duy trì đọc sách như ăn cơm, uống nước mỗi ngày. Để làm được điều đó, cha mẹ cần làm gương, dành thời gian đọc cùng con, tạo không gian đọc và truyền năng lượng tích cực cho thói quen ấy.
Khẳng định cần xây dựng thói quen đọc sách cho trẻ từ tuổi ấu thơ, bà Nguyễn Kim Thoa, CEO Tân Việt Books cho rằng, cần thay đổi nhận thức của cha mẹ về sự cần thiết của việc đọc sách cho con và dạy con đọc sách từ sớm. Hiện nay, hầu hết cha mẹ còn chưa ý thức được điều này và cho rằng đọc sách là không cần thiết, không ảnh hưởng đến sự phát triển trí tuệ.
Bên cạnh đó, cần tạo ra một chương trình lớn mang tầm quốc gia, phát động và hành động mỗi nhà một tủ sách, mỗi doanh nghiệp một tủ sách, truyền bá lan tỏa để văn hóa đọc luôn hiện hữu trong mỗi gia đình, thẩm thấu vào bên trong suy nghĩ của mỗi người, khi đó hành động đọc trong mỗi gia đình sẽ tự được hình thành và phát triển.
Đưa văn hóa đọc trở thành bộ phận của văn hóa học đường
Nếu gia đình là nơi khơi nguồn, thì nhà trường chính là nơi duy trì và phát triển tình yêu sách. Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội Trung ương Nguyễn Phạm Duy Trang cho biết: Tại các cơ sở giáo dục, phong trào đọc sách tiếp tục được chú trọng với nhiều mô hình thiết thực. Thư viện trường học được đầu tư, trở thành không gian nuôi dưỡng niềm đam mê tri thức, khơi dậy tư duy sáng tạo và tinh thần tự học của học sinh, sinh viên.
Các tổ chức đoàn, hội, đội đã chủ động phối hợp với ngành giáo dục triển khai các hoạt động như “Góc đọc xanh”, “Thư viện số thanh niên”, giờ đọc định kỳ, cuộc thi giới thiệu sách và ngày hội đọc sách, tuần lễ sách, qua đó đưa văn hóa đọc trở thành một bộ phận của văn hóa học đường.
Theo TS Nguyễn Thị Ngọc Minh, giảng viên Khoa Ngữ văn, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội: Thư viện trường học có một vai trò rất quan trọng đối với hoạt động dạy và học. Ở một số quốc gia có nền giáo dục phát triển, thư viện được xem như trái tim của trường học; trong chương trình giáo dục phổ thông, hướng dẫn đọc được đưa vào như môn học bắt buộc.
Tại Việt Nam, trong những năm gần đây, thư viện trường học bắt đầu được chú ý. Nhận thấy tầm quan trọng của hoạt động đọc sách với chất lượng giáo dục, nhiều trường học trên địa bàn TP Hà Nội và các tỉnh lân cận đã chú ý đầu tư cho thư viện và triển khai các hoạt động thúc đẩy việc đọc như tổ chức các câu lạc bộ đọc sách, ngày hội văn hóa đọc, đưa đọc sách thành tiết học trong chương trình, xây dựng danh mục sách khuyến đọc cho học sinh, tổ chức các hoạt động giới thiệu sách, giao lưu với tác giả... giúp học sinh hứng thú với việc đọc, bước đầu hình thành thói quen và kỹ năng đọc.
Tuy nhiên, do chưa có một giải pháp đồng bộ, nhất quán, xuyên suốt trong tất cả các cấp học, nên các trường còn gặp phải không ít khó khăn trong quá trình thực hiện. Nhiều chuyên gia cũng cho rằng: Đa phần các thư viện trường học chưa có được vốn sách phong phú, các hoạt động còn đơn điệu, cán bộ thư viện trình độ và số lượng hạn chế nên hiệu quả chưa được cao như mong muốn.
Do đó, cần đổi mới hoạt động của thư viện trường học, biến nơi đây thật sự trở thành một trung tâm thông tin có khả năng hỗ trợ tối đa cho việc tự học, tự đọc của giáo viên và học sinh. Để thư viện có thể hoạt động hiệu quả, ngoài việc đầu tư vào cơ sở vật chất, việc tìm ra một mô hình hoạt động, xây dựng một hệ thống chương trình đọc khoa học, xuyên suốt, mang tính hệ thống là vô cùng cần thiết.
Nhận định thói quen đọc sách của thế hệ trẻ không thể phát triển nếu thiếu sự can thiệp mang tính hệ thống từ giáo dục và chính sách, ThS Đỗ Tiến Dũng, NXB Chính trị quốc gia Sự thật đề xuất việc đưa văn hóa đọc vào chương trình giáo dục chính quy là giải pháp mang tính căn cơ và lâu dài.
Cụ thể, Bộ GD&ĐT có thể nghiên cứu xây dựng các chương trình như “Giờ đọc sách tại thư viện số” hằng tuần hoặc lồng ghép các dự án học tập yêu cầu học sinh phải tìm kiếm, phân tích và trình bày thông tin từ các nguồn số hóa. Các hoạt động ngoại khóa như cuộc thi “Đại sứ văn hóa đọc” cũng cần được mở rộng thêm hạng mục thi trên nền tảng số.
Xây dựng văn hóa đọc trong kỷ nguyên số là một hành trình lâu dài, đòi hỏi sự chung tay của toàn xã hội, từ việc xây dựng hạ tầng, kiến tạo nội dung đến lan tỏa trong cộng đồng. Với sự vào cuộc đồng bộ và quyết liệt của cả hệ thống, hoàn toàn có thể biến thách thức chuyển đổi số thành cơ hội vàng để nâng cao dân trí, xây dựng một thế hệ công dân mới: Năng động, sáng tạo, có tư duy phản biện và khả năng học tập suốt đời - nền tảng vững chắc nhất cho sự phát triển bền vững của đất nước trong thế kỷ XXI.

RSS