Khi thơ là cuộc đối thoại với hư không
VHO - Có những tập thơ đọc xong, ta gấp lại và quên. Có những tập thơ đọc rồi, ta cứ mở ra hoài, không phải để tìm câu chữ mới, mà để nghe lại tiếng lòng mình vọng vào từng con chữ cũ.
Hoa ngắm tôi, Trăng vẽ tôi của Phạm Thanh Phương thuộc về loại thứ hai, thứ thơ không làm dáng, không đánh đố, nhưng cứ âm thầm thấm vào người đọc như một cơn mưa bụi mùa xuân, tưởng nhẹ mà ướt đẫm hồn.

Ba chiều cạnh của một hồn thơ đa cảm
Ngay từ những trang đầu, TS. Nguyễn Anh Dân đã gợi mở một cách đọc rất thú vị: thơ Phạm Thanh Phương là thơ "ba chiều cạnh" của "tam nhân hành": nhà báo, nhà sinh thái và nhà triết lí.
Quả thật, đọc hết tập thơ, tôi thấy mình đã gặp trọn vẹn ba con người ấy trong cùng một giọng thơ.
Trước hết là một nhà báo với cái nhìn sắc lẹm vào hiện thực. Anh không làm ngơ trước những nghịch cảnh, không ru mình trong tháp ngà nghệ thuật.
Anh thấy Hồ Tây bị "nhà cao chọc mắt vút sang", thấy "cánh bèo thắt dải khăn tang", thấy những thói đời đen bạc "Khen cho chết, lưỡi bon bon/Vàng, thau lẫn lộn bôi trơn kiếp người".
Nhưng chất báo trong thơ anh không hề khô khan, thô ráp. Nó được chưng cất qua một tâm hồn đa cảm, để những bức xúc đời thường bỗng trở thành những vần thơ neo vào lòng người bằng nỗi đau rất thật.
Rồi đến một nhà sinh thái, người biết đau đáu trước từng thân thông cỗi, từng cây đào rừng xuống phố, từng cơn giông "cắm nhọn" vào đất trời.
Đọc "Nguồn lũ", tôi giật mình trước câu thơ như một tiếng kêu cứu: "Ai ơi ra vớt dòng sông chết chìm".
Dòng sông mà chết đuối, đó là một nghịch lí đau đớn, là hệ quả của bàn tay con người "Bàn tay đào hố tự chôn".
Phạm Thanh Phương không hô hào bảo vệ môi trường bằng những khẩu hiệu khô cứng. Anh chỉ lặng lẽ khóc cho một cánh rừng, than cho một khúc sông, để rồi nỗi đau ấy tự nó lên tiếng trong lòng người đọc.
Và sau cùng, có lẽ là con người sâu lắng nhất, một nhà triết lí thấm đẫm tư tưởng Phật giáo.
Anh nhìn cuộc đời qua lăng kính vô thường, thấy "cái vòm ảo ảnh tơi bời hư không", biết rằng "Quay đi nhìn lại bạc đầu/Thân này cũng đã mượn lâu lắm rồi".
Nhưng điều đáng quý là, hiểu vô thường không khiến anh bi quan, yếm thế.
Trái lại, nó giúp anh trân quý hơn từng sát na hiện hữu: "Hoa tàn, hương để trong trời/Đất dang tay đón tiếng rơi luân hồi".
Đó là một triết lí sống đẹp, dù biết tất cả rồi sẽ tan, ta vẫn cố gắng để lại chút hương thơm cho đời.
Ba con người ấy không tách rời, mà hòa quyện vào nhau, tạo nên một giọng thơ vừa tỉnh táo vừa say mê, vừa quặn thắt trước hiện thực vừa thênh thang trong cõi mộng.
Đó là cái duyên riêng, là "chất" Phạm Thanh Phương mà khó ai có thể trộn lẫn.
Hoa và trăng trở thành tấm gương soi
Tôi đặc biệt ấn tượng với nhan đề tập thơ: "Hoa ngắm tôi, Trăng vẽ tôi".
Bình thường, ta vẫn nghĩ con người là chủ thể, là kẻ đi "ngắm" hoa, "vẽ" trăng. Nhưng ở đây, Phạm Thanh Phương đã đảo ngược lại: hoa ngắm tôi, trăng vẽ tôi.
Đó không chỉ là một thủ pháp nghệ thuật. Với tôi, đó là một tuyên ngôn khiêm nhường mà sâu sắc về mối quan hệ giữa con người và vũ trụ.
Khi hoa "ngắm" người, con người bỗng trở thành đối tượng của cái nhìn từ thiên nhiên.
Hoa nhìn ta bằng cái nhìn tĩnh lặng, bao dung của một sinh thể đã chứng kiến bao cuộc đời nở rộ rồi tàn phai.
Trong bài "Hoa nhìn tôi", tác giả viết: "Hoa nhìn tôi - một vòng đời/Cái vòm ảo ảnh tơi bời hư không".
Hoa không nói, nhưng chính sự im lặng của hoa lại là câu hỏi lớn nhất về kiếp người, ta là ai giữa cõi hư không này? Ta đã sống thế nào trong "một vòng đời" ngắn ngủi ấy?
Còn trăng thì "vẽ" tôi.
Trăng trong thơ Phạm Thanh Phương không chỉ là nguồn sáng huyền ảo của trời đêm, mà còn là người họa sĩ tài tình dùng ánh sáng để phác họa nên những đường nét tâm hồn con người.
"Ánh trăng thỏa sức pha màu/Vẽ tôi chín ngỏn ngàn lau dậy thì", câu thơ đẹp đến nao lòng.
Trăng không vẽ hình hài, trăng vẽ cái "dậy thì" của tâm hồn, cái khoảnh khắc con người bừng tỉnh trước vẻ đẹp của đất trời và của chính mình.
Cách đặt vấn đề ấy cho thấy một sự khiêm cung rất đáng trọng. Nhà thơ không đứng cao hơn tạo vật để phán xét, chiêm ngưỡng. Anh đặt mình ngang hàng với cỏ cây, trăng sao, để lắng nghe và đối thoại.
Và chính trong sự đối thoại ấy, con người mới thực sự hiểu mình là ai.

Những câu thơ như lời kinh cầu cho kiếp nhân sinh
Đọc "Hoa ngắm tôi, Trăng vẽ tôi", tôi cứ bị ám ảnh bởi những câu thơ mang âm hưởng của lời kinh cầu.
Đó là lời cầu cho những thân phận chìm trong lũ dữ: "À ơi, con ngủ cho ngon/Mẹ hong khô biển để còn chờ nhau" ("Hong khô biển").
Đó là lời cầu cho những người mắc cạn trong vòng được thua: "Cho người mắc cạn được - thua/Bước ra ngửa mặt cơn mưa khải huyền" ("Chuyển mùa").
Đó còn là lời cầu cho chính mình, để được sống thật như "màu đá trơn" giữa cuộc đời đầy bon chen, dối trá.
Điều đáng nói là những lời cầu ấy không hề bi lụy, sướt mướt. Chúng được cất lên từ một trái tim đã thấu hiểu lẽ vô thường, nên vừa xót xa vừa an nhiên, vừa đau đáu vừa thanh thản.
Như trong bài "Trả nợ", khi ý thức được rằng "Quay đi nhìn lại bạc đầu/Thân này cũng đã mượn lâu lắm rồi/ Mai đây hẳn trả lại thôi/Trăm năm một giấc sao côi cút lòng", nhà thơ không hoảng sợ, không nuối tiếc, mà chỉ nhẹ nhàng buông câu: "Đến đây tay trắng bỏ đời trắng tay".
Đó là cái thản nhiên của người đã hiểu rằng sống là tạm gửi, chết là về.
Tôi cũng rất xúc động trước những bài thơ viết về tình thân.
Hình ảnh người cha trong "Ho đêm" với tiếng ho khan "Đêm nhàu dọc tiếng ho khan/Không gian như có muôn vàn lưỡi dao", để rồi "Các con như những đóa hoa/Trong mơ trồng lại đời cha sang mùa!".
Hay hình ảnh người mẹ đã khuất trong "Gai bưởi thèm tay khêu" với nỗi nhớ giản dị mà thắt lòng: "Nhà nay vắng mẹ rồi/Gai bưởi thèm tay khêu!".
Những câu thơ ấy không cần đến những ngôn từ hoa mỹ. Chúng chạm vào lòng người bằng chính sự thật thà, mộc mạc của nó.
Và cả tình yêu đôi lứa nữa, thứ tình yêu không còn vồ vập, say đắm như thuở đôi mươi, mà đã chuyển sang một cung bậc khác: sâu lắng hơn, bao dung hơn và cũng tha thiết hơn.
"Tình thương - chìa khóa vạn năng/Mở luôn cánh cửa rộn ràng kiếp sau" ("Thương nhau"), phải chăng đó mới chính là tình yêu đích thực, thứ tình yêu không chỉ gắn bó hai con người trong một kiếp, mà còn vượt qua cả ranh giới sinh tử?
Và những khoảng lặng còn chưa trọn
Không thể không nhắc đến thể thơ lục bát, thể thơ chủ đạo và cũng là sở trường của Phạm Thanh Phương.
Lục bát của anh vừa mềm mại, uyển chuyển như ca dao, vừa có những phá cách táo bạo.
Có những câu lục bát đọc lên nghe thật lạ: "Trăng phơi trọn tấm lưng trần/Miếng đêm rủng rỉnh mấy lần mơ hoang" ("Cạn thu rồi đấy").
Những kết hợp từ như "miếng đêm", "rủng rỉnh mơ hoang" tạo ra một ấn tượng thị giác và xúc giác rất mạnh, khiến câu thơ như có hồn, có xác.
Tuy nhiên, cũng phải thẳng thắn thừa nhận rằng, trong tập thơ vẫn còn đó những câu chữ chưa thật trau chuốt, những ý thơ còn thô mộc, chưa đạt đến độ chín muồi.
Như TS. Nguyễn Anh Dân đã chỉ ra, tác giả đôi khi hơi "tham lam" trong việc sử dụng ngôn ngữ, dẫn đến sự lặp lại chính mình hoặc những câu thơ chưa đủ sức nặng.
Nhưng với tôi, đó lại là điều dễ thông cảm. Bởi thơ Phạm Thanh Phương là thơ của cảm xúc tuôn trào, không phải thứ thơ được gọt giũa quá kỹ đến mức trơn tru mà vô hồn.
Những "vụng dại" ấy, nếu có, cũng là một phần của sự chân thành mà anh dành cho thơ và cho đời.

Thơ như một cuộc trở về
Gấp tập thơ lại, tôi chợt nghĩ về ý nghĩa của việc làm thơ giữa cuộc đời hối hả này.
Phải chăng, làm thơ chính là một cách để con người trở về với chính mình, để lắng nghe những rung động tinh tế nhất của tâm hồn mà bụi bặm trần gian đã che lấp?
Phạm Thanh Phương đã làm được điều đó.
Anh đã trở về với hoa, với trăng, với đất đai, sông núi, với những con người bé nhỏ quanh mình.
Và từ cuộc trở về ấy, anh đã mang đến cho người đọc một tập thơ đầy ắp tình người, tình đời.
"Hoa ngắm tôi, Trăng vẽ tôi", một nhan đề tưởng như khiêm nhường mà hóa ra lại đầy kiêu hãnh.
Kiêu hãnh vì dám đặt mình làm đối tượng cho cái đẹp chiêm ngắm, cho vũ trụ phác họa.
Và cũng kiêu hãnh vì tin rằng, trong cõi hư không này, một tiếng thơ chân thành vẫn có thể vọng đến trời xanh, vẫn có thể để lại chút hương thơm cho đời dẫu hoa kia rồi sẽ tàn, trăng kia rồi sẽ khuyết.
Nếu bạn đang tìm kiếm một tập thơ để đọc trong những chiều lặng gió, khi ngày đã tàn và lòng người vừa đủ vắng để nghe rõ tiếng đời đang rơi rất khẽ, thì "Hoa ngắm tôi, Trăng vẽ tôi" của Phạm Thanh Phương chính là thứ gia vị của buổi chiều tà ấy.
Tôi tin rằng, trong những trang thơ ấy, bạn sẽ tìm thấy đâu đó bóng hình của chính mình, một con người đang tập "ngắm" và tập "vẽ" lại tâm hồn mình giữa bộn bề nhân thế.

RSS