Khơi dòng chảy văn hóa qua từng con chữ

HỒNG HẠNH

VHO - Vượt ra ngoài khuôn khổ của một sự kiện ra mắt sách thông thường, buổi giao lưu "Tiếng Việt lạ mà quen" tại Đường Sách TP.HCM mới đây đã trở thành một cuộc du hành đầy cảm hứng vào lòng tiếng mẹ đẻ.

 Những câu chuyện về con chữ không còn nằm trên trang giấy khô khan mà được các chuyên gia bóc tách qua nhiều tầng văn hóa, phô diễn trọn vẹn vẻ đẹp và sức sống mãnh liệt của hồn cốt dân tộc qua bao thăng trầm.

Khơi dòng chảy văn hóa qua từng con chữ - ảnh 1
Cuộc trò chuyện về tiếng Việt tại Đường Sách TP.HCM, nơi vẻ đẹp của tiếng mẹ đẻ được gợi mở từ nhiều góc nhìn

 Giải mã những cái “lạ” ẩn sau lớp vỏ thân quen

Trong không khí rộn ràng của những ngày tháng tư, khi cả nước hướng về Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam cùng dấu mốc 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30.4.1975 - 30.4.2026), Đường Sách TP.HCM diễn ra một cuộc gặp gỡ thu hút đông đảo giới trí thức và bạn đọc trẻ. Với chủ đề Tiếng Việt lạ mà quen, chương trình vừa giới thiệu sách mới, vừa mở ra không gian trao đổi để các chuyên gia, nhà báo cùng bóc tách những lớp văn hóa lắng sâu trong tiếng mẹ đẻ.

Sự kiện do NXB Trẻ tổ chức, đánh dấu sự ra mắt của dòng sách Về nguồn, thuộc bộ sách Tiếng Việt giàu đẹp vốn đã có lịch sử hơn 25 năm đồng hành cùng độc giả. Ba vị diễn giả khách mời là GS.TS Nguyễn Đức Dân, PGS. TS Trịnh Sâm và nhà báo Dương Thành Truyền đã mang đến những góc nhìn đa chiều, từ ngôn ngữ học thuật đến những trải nghiệm thực tế sinh động của một người làm báo lâu năm. Tại đây, các tác giả không chỉ trình bày kiến thức mà còn truyền tải ngọn lửa tình yêu tiếng Việt, khẳng định rằng sức mạnh của dân tộc nằm ngay trong hơi thở của ngôn từ mà chúng ta vẫn dùng để tư duy và yêu thương mỗi ngày.

Mở đầu hành trình khám phá cái lạ trong cái quen, PGS.TS Trịnh Sâm đưa bạn đọc đến với ngôn ngữ học tri nhận bằng những ví dụ rất gần gũi. Ông gợi ra một câu hỏi thú vị: Vì sao người Việt thường dùng thính giác để cảm nhận nhiều trạng thái của đời sống? Ta không chỉ nghe âm thanh, mà còn “nghe mặn”, “nghe sáng”, “nghe tanh”, thậm chí “nghe nỗi buồn man mác”. Từ đó hiện lên một đặc điểm đáng chú ý trong tư duy Việt: Các giác quan không tách rời mà hòa vào nhau, tạo nên một hệ biểu đạt tinh tế.

Điều đặc biệt là trong lời ăn tiếng nói hằng ngày, người Việt vẫn mang theo dấu ấn của tâm thức sông nước. Đi trên đường bộ nhưng vẫn nói “lặn lội”, “quá giang”, “lặn mất tăm”... Những cách nói ấy không đơn thuần là thói quen ngôn ngữ, mà còn lưu giữ ký ức của một đời sống định cư, canh tác gắn với sông ngòi, nơi dòng nước đã ngấm sâu vào cảm quan và trở thành một phần của tư duy dân tộc.

Tiếp nối mạch trao đổi, GS.TS Nguyễn Đức Dân đi sâu phân tích tính đơn âm và khả năng biến hóa đặc biệt của tiếng Việt trong cấu trúc câu và lập luận. Theo ông, vẻ giàu đẹp của tiếng Việt nằm ở độ linh hoạt hiếm có. Cùng một lượng từ ngữ, nếu ở nhiều ngôn ngữ phương Tây như Anh hay Pháp, câu chữ thường bị ràng buộc chặt bởi quy tắc ngữ pháp, thì tiếng Việt lại cho phép thay đổi trật tự từ để tạo ra nhiều sắc thái nghĩa khác nhau. Chỉ một đảo chiều rất nhỏ, từ “tưởng không ngon” thành “ngon không tưởng”, cũng đủ tạo ra hiệu ứng biểu cảm mạnh, cho thấy sức sống của một ngôn ngữ luôn vận động và tự làm mới qua từng thế hệ.

Góp phần làm không khí buổi giao lưu thêm cuốn hút, nhà báo Dương Thành Truyền mang đến nhiều câu chuyện thực tế về nghệ thuật nói lái và cách dùng từ hóm hỉnh trong đời sống hằng ngày. Từ giai thoại quanh chuyện đặt tên con đến những bài thơ phê phán sâu cay viết theo lối đọc ngược, ông gợi ra sự phong phú và độ uyển chuyển đặc biệt của tiếng Việt. Qua cách nói lái, ngôn ngữ hiện lên như một biểu hiện sinh động của trí thông minh, sự nhanh nhạy và chiều sâu văn hóa dân gian của người Việt, nơi mỗi cách nói đều có thể mở ra những tầng nghĩa vừa dí dỏm vừa thâm thúy.

Ông cũng chỉ ra nét thú vị trong thói quen diễn đạt của người Việt: Thường mượn những từ ngữ gắn với ẩm thực để gọi tên các trạng thái đời sống, như “bội thực thông tin”, qua đó cho thấy cách những khái niệm trừu tượng được cụ thể hóa bằng cảm giác rất gần gũi, rất đời thường.

Giữ gìn hồn cốt dân tộc và khơi gợi sáng tạo trong kỷ nguyên số

Một trong những vấn đề cốt lõi được các tác giả trăn trở trong buổi giao lưu chính là làm sao để giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo và sự bùng nổ của mạng xã hội. GS.TS Nguyễn Đức Dân nhấn mạnh, tiếng Việt sẽ trở nên giàu và đẹp hơn nếu nhận được sự quan tâm đúng mức từ mọi tầng lớp xã hội, đặc biệt là từ những người dẫn dắt cộng đồng.

Ông nhắc lại tấm gương của những nhà lãnh đạo lỗi lạc như cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng và cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng - những người luôn dành sự tôn trọng tuyệt đối cho tiếng mẹ đẻ và luôn tìm cách để ngôn ngữ trở nên gần gũi hơn với nhân dân nhưng vẫn giữ được sự trang trọng và chuẩn mực.

Bên cạnh những phát hiện thú vị về vẻ đẹp của tiếng Việt, các diễn giả cũng bày tỏ sự trăn trở trước tình trạng “ngôn ngữ chat” và lối giao tiếp nhanh của một bộ phận người trẻ hiện nay. Việc lược bỏ dấu câu, không viết hoa hay lạm dụng từ lóng nhiều khi làm câu chữ mất đi sự chỉn chu, nhịp điệu và tính thẩm mỹ vốn có. Tuy vậy, thay vì phê phán, các tác giả chọn cách gợi mở, khuyến khích người trẻ trở về với cội nguồn ngôn ngữ qua việc đọc sách.

Những đầu sách mới trong bộ Tiếng Việt giàu đẹp như À ơi, tiếng nước tôi hay Tầm nguyên từ điển được xem như nhịp cầu để bạn đọc trẻ hiểu sâu hơn căn cốt của từ ngữ, từ đó sử dụng tiếng Việt chính xác và sáng tạo hơn. Hiểu đúng nguồn gốc những cách nói như “nuôi báo cô” hay “giấm chua lửa nồng” cũng là cách để người trẻ đi gần hơn vào chiều sâu văn hóa và triết lý sống của cha ông.

Đọc và viết về tiếng Việt cũng là một cách trở về với cội nguồn để hiểu sâu hơn hiện tại, từ đó bồi đắp sợi dây gắn kết cộng đồng. Sự đón nhận nồng nhiệt của bạn đọc dành cho những công trình ngôn ngữ học như bộ sách Tiếng Việt giàu đẹp của NXB Trẻ cho thấy tiếng mẹ đẻ chưa bao giờ khô khan, trái lại luôn ẩn chứa nhiều điều thú vị và giàu sức gợi. Mỗi trang sách mở ra thêm một cơ hội để người đọc chạm vào vẻ đẹp vừa gần gũi, vừa sâu xa của hồn cốt dân tộc.

Buổi giao lưu đã khép lại, song dư âm về ngôn ngữ mẹ đẻ giàu đẹp, sống động vẫn còn ở lại. Từ những cuốn sách được giới thiệu, tiếng Việt bước ra khỏi khuôn khổ hàn lâm để gần hơn với đời sống. Điều đó cũng nhắc rằng giữ gìn, bồi đắp lời ăn tiếng nói không phải việc riêng của giới nghiên cứu, mà là trách nhiệm chung, để tiếng nói dân tộc luôn được gìn giữ như một phần hồn cốt văn hóa Việt.