Cháy nhà giữa đêm, 5 người tử vong:
Mỗi gia đình đã có một “đường sống“?
VHO - Ngọn lửa được phát hiện lúc phần lớn thành phố đang ngủ. Bốn người thoát được ra ngoài, năm người không thể trở về. Thảm kịch một lần nữa đặt ra câu hỏi: Nếu hỏa hoạn xảy ra ngay đêm nay, mỗi thành viên trong gia đình có biết mình phải thoát bằng đường nào?
Khoảng 1h50 ngày 16.9, người dân phát hiện lửa bùng lên tại một ngôi nhà bốn tầng trong khu vực Văn Cao – Thụy Khuê, phường Tây Hồ, Hà Nội. Việc chữa cháy ban đầu bằng phương tiện tại chỗ không thể khống chế ngọn lửa.
Đám cháy tại Hà Nội khiến 5 người tử vong vào sáng sớm 16.9. Ảnh: Công an Hà NộiĐến 2h06, Trung tâm Thông tin chỉ huy Công an Hà Nội nhận được tin báo. Một xe chỉ huy, năm xe chữa cháy cùng gần 40 cán bộ, chiến sĩ được điều động đến hiện trường. Ngôi nhà có diện tích khoảng 60m² mỗi tầng. Khi lực lượng chức năng tiếp cận, bốn người đã thoát ra ngoài, một số người còn mắc kẹt bên trong.
Các tổ cứu nạn đeo bình thở chuyên dụng tiếp cận từng tầng, đồng thời triển khai nhiều mũi phun nước để ngăn cháy lan. Đến 2h30, đám cháy cơ bản được khống chế và được dập tắt hoàn toàn lúc 2h45. Trong quá trình tìm kiếm, lực lượng chức năng phát hiện năm nạn nhân đã tử vong.
Nguyên nhân vụ cháy đang được điều tra. Chưa có kết luận chính thức về điểm phát lửa, chất cháy, điều kiện thoát nạn cũng như những yếu tố trực tiếp dẫn đến thương vong.
Những phút đầu không thể giao hết cho lực lượng cứu hỏa
Từ lúc người dân phát hiện cháy tới khi ngọn lửa được dập tắt hoàn toàn là khoảng 55 phút. Nhưng với người mắc kẹt, khoảng thời gian quyết định sự sống có thể ngắn hơn rất nhiều.
Lực lượng chữa cháy dù được điều động nhanh vẫn cần thời gian nhận tin, di chuyển, xác định vị trí, triển khai phương tiện và tiếp cận các tầng. Bởi vậy, khả năng phát hiện sớm và tự thoát nạn trong những phút đầu luôn là lớp phòng vệ quan trọng nhất.
Một chiếc bình chữa cháy có thể giúp xử lý đám lửa khi mới phát sinh. Nhưng khi khói đã bao phủ cầu thang, bình chữa cháy không thể thay thế lối thoát. Một thiết bị báo cháy có thể đánh thức người đang ngủ, nhưng nó chỉ phát huy giá trị nếu được lắp đúng vị trí, còn hoạt động và các thành viên biết phải làm gì ngay khi chuông báo vang lên.
Đó là lý do an toàn cháy nổ không thể được hiểu đơn giản là mua vài thiết bị rồi đặt trong góc nhà. Gia đình cần biết ai sẽ hỗ trợ trẻ nhỏ, người cao tuổi; chìa khóa cửa đặt ở đâu; có thể tiếp cận ban công, sân thượng hay cửa sổ nào; trong trường hợp cầu thang chính bị khói bao phủ thì phương án thay thế là gì.
Những câu hỏi ấy nghe có vẻ nhỏ, nhưng không thể chờ đến lúc căn nhà mất điện, đầy khói và mọi người hoảng loạn mới bắt đầu tìm câu trả lời.
Đừng chỉ kiểm tra xem nhà có bình chữa cháy
Sau những vụ hỏa hoạn nghiêm trọng, hoạt động rà soát thường tập trung vào bình chữa cháy, hệ thống điện và lối thoát. Đây là những yêu cầu cần thiết, nhưng việc kiểm tra sẽ khó đạt hiệu quả nếu chỉ dừng ở việc thiết bị có tồn tại hay không.
Một bình chữa cháy hết hạn hoặc được đặt sau hàng hóa chất đống gần như không có giá trị trong tình huống khẩn cấp. Một cửa thoát hiểm bị khóa, bị che chắn hoặc không thành viên nào biết cách mở cũng chỉ là lối thoát trên hồ sơ. Một thang dây được mua nhưng chưa từng mở thử có thể trở thành vật dụng quá phức tạp trong lúc chỉ có vài chục giây để hành động.
Điều cần kiểm tra phải là khả năng sử dụng thực tế: Thiết bị báo cháy có hoạt động không? Người trong nhà có nghe được chuông từ phòng ngủ? Cửa có thể mở từ bên trong mà không cần tìm chìa khóa? Lối ra có bị hàng hóa, xe cộ hoặc “chuồng cọp” chắn kín? Từ tầng cao có vị trí nào để chờ cứu hộ an toàn hơn?
Với những căn nhà vừa để ở vừa kinh doanh, nguy cơ còn phức tạp hơn khi vật liệu dễ cháy, phương tiện, pin sạc hoặc hàng hóa tập trung ở tầng dưới. Nếu tầng một đồng thời là cửa ra vào duy nhất, chỉ một điểm cháy tại đây cũng có thể cắt đứt đường xuống của toàn bộ người ở phía trên.
Không thể áp một thiết kế giống nhau cho mọi ngôi nhà, nhưng có thể đặt ra một nguyên tắc chung: Không để toàn bộ khả năng sống sót của gia đình phụ thuộc vào một cầu thang, một cánh cửa hoặc một chiếc chìa khóa.
“Đường sống” phải được chuẩn bị trước khi đi ngủ
Không ai muốn sống trong tâm lý thường trực chờ cháy. Nhưng chuẩn bị cho rủi ro không có nghĩa là gieo sợ hãi, đó là cách giảm hoảng loạn khi sự cố thật sự xảy ra.
Mỗi gia đình có thể bắt đầu từ những việc rất cụ thể: kiểm tra hệ thống điện và thiết bị sinh nhiệt; không sạc phương tiện, pin dự phòng tại vị trí chặn cửa ra vào; lắp thiết bị cảnh báo tại khu vực phù hợp; giữ lối đi thông thoáng; thống nhất phương án thoát và số điện thoại báo cháy. Trẻ em cũng cần được hướng dẫn không trốn dưới giường, trong tủ khi gặp khói lửa.
Chính quyền cơ sở và lực lượng chức năng cần chuyển mạnh từ tuyên truyền chung sang hướng dẫn theo từng loại nhà. Nhà trong ngõ hẹp, nhà nhiều tầng, nhà kết hợp kinh doanh hay nhà có người già sống một mình đều có những điểm yếu khác nhau. Một buổi thực hành thoát nạn tại khu dân cư có thể hữu ích hơn nhiều tờ rơi chỉ được đọc qua.
Cũng cần xây dựng cơ chế hậu kiểm rõ ràng. Sau mỗi đợt rà soát, những nguy cơ đã được khuyến cáo có được khắc phục không? Ai theo dõi? Bao lâu kiểm tra lại? Nếu chỉ phát hiện, lập danh sách rồi để đó, trách nhiệm phòng cháy vẫn chưa đi đến cùng.
Vụ cháy tại Hà Nội đang được điều tra và mọi kết luận phải chờ cơ quan chức năng. Nhưng năm sinh mạng đã mất là lời nhắc không thể trì hoãn: Đường thoát nạn không phải phần phụ của một căn nhà. Đó là một phần của thiết kế sống.
Câu hỏi sau cùng không phải nhà chúng ta có bao nhiêu tầng, bao nhiêu thiết bị, mà là: Nếu ngọn lửa xuất hiện lúc mọi người đang ngủ, từng người có thể tìm thấy “đường sống” hay không?

RSS