Ứng xử thế nào với không gian, cảnh quan Hồ Gươm?
Bài 1 - Mở rộng không gian và khoảng trống thiếu bản sắc
VHO - LTS: Hồ Gươm đang đứng trước những thay đổi lớn về không gian và cảnh quan từ việc mở rộng không gian công cộng. Đây là cơ hội để trả lại những giá trị vốn có cho một không gian mang tính biểu tượng của Hà Nội, nhưng đồng thời cũng đặt ra không ít câu hỏi về giới hạn của sự can thiệp.
“Đổi mới” thế nào để Hồ Gươm trở nên hấp dẫn hơn mà không đánh mất những lớp ký ức, cảnh quan và giá trị văn hóa đã làm nên cốt cách riêng?
Hồ Gươm đang đứng trước một thời điểm đặc biệt: Không gian quanh hồ được mở rộng, những công trình từng gây tranh luận về tổ chức không gian đang được xem xét; ý tưởng kết nối Hồ Gươm với Quảng trường Cách mạng Tháng Tám và Nhà hát Lớn được đặt ra… Một diện mạo mới cho khu vực mang tính biểu tượng của Hà Nội vì thế đang dần được hình dung.
Nhưng câu hỏi đáng đặt ra không chỉ là Hồ Gươm sẽ được chỉnh trang như thế nào, mà đâu là giới hạn để sự đổi mới không trở thành sự thay thế những giá trị vốn làm nên cốt cách của Hồ Gươm?

Một không gian, hiều lớp giá trị
Hồ Gươm từ lâu đã vượt khỏi giới hạn của một thắng cảnh. Giá trị của nơi này không chỉ nằm ở mặt nước hay cảnh quan quanh hồ, mà được tạo nên bởi sự cộng hưởng của lịch sử, văn hóa, kiến trúc, không gian công cộng và đời sống đô thị. Điều làm nên Hồ Gươm chính là sự hiện diện đồng thời của nhiều lớp giá trị. Hồ là trung tâm biểu tượng; những tuyến phố, hàng cây, công trình và khoảng không gian công cộng chung quanh tạo thành nền cảnh quan. Cùng với đó là các thiết chế văn hóa, những địa điểm gắn với các thời kỳ lịch sử và đời sống đô thị tiếp tục làm dày thêm ý nghĩa của khu vực này.
Bởi vậy, nhìn Hồ Gươm chỉ như một khu vực cần chỉnh trang sẽ khó thấy hết tính đặc biệt của không gian này. Một phương án quy hoạch có thể làm cho đường phố rộng hơn, quảng trường lớn hơn, cảnh quan thông thoáng hơn, nhưng nếu thiếu sự kết nối với những giá trị đã hình thành qua thời gian thì chưa chắc đã tạo nên một Hồ Gươm tốt hơn.
GS.TS Từ Thị Loan, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Văn hóa Thăng Long cho rằng, đây không đơn thuần là bài toán chỉnh trang đô thị mà cần được nhìn nhận như một chương trình bảo tồn và phát triển không gian văn hóa đặc biệt của Thủ đô. Cách nhìn này đặt Hồ Gươm vào một vị thế khác. Không gian cần được phát triển, nhưng sự phát triển phải bắt đầu từ việc hiểu những gì đang có. Một công trình, một tuyến phố, một hàng cây hay một khoảng không có thể không phải là một di tích độc lập, song khi đặt trong tổng thể Hồ Gươm, chúng lại góp phần tạo nên khả năng nhận diện địa điểm và cảm nhận riêng về Hà Nội.
GS.TS Từ Thị Loan lưu ý, ký ức đô thị không chỉ nằm trong những công trình được xếp hạng di tích mà còn được lưu giữ trong kiến trúc, cảnh quan, tên phố, địa danh, không gian sinh hoạt và những câu chuyện gắn với nhiều thế hệ cư dân. Với Hồ Gươm, mỗi công trình, tuyến phố, hàng cây, khoảng không gian công cộng đều có thể là một phần của lịch sử đô thị Hà Nội.
Chính vì thế, việc thay đổi một cấu phần của không gian không nên chỉ được nhìn bằng câu hỏi công trình ấy có còn phù hợp về công năng hay không, mà cần đặt trong mối quan hệ với toàn bộ cảnh quan và những giá trị mà nó đang góp phần tạo nên. Điều này cũng cho thấy một đặc điểm đáng chú ý của di sản đô thị: Không phải mọi giá trị đều có thể nhìn thấy ngay bằng hình thức vật chất.
Có những công trình không quá cổ, kiến trúc không thật sự nổi bật nhưng lại gắn với một sự kiện lịch sử, một thiết chế văn hóa, một sinh hoạt cộng đồng hoặc ký ức của nhiều thế hệ cư dân. Có những không gian được người dân ghi nhớ không phải vì một công trình cụ thể, mà bởi cách nó kết nối với những địa điểm khác, bởi một hàng cây, một góc phố, một quảng trường hay đơn giản là cách con người đã sử dụng nơi đó trong nhiều năm.
Vì thế, khi tập hợp những giá trị của khu vực Hồ Gươm, cần nhìn rộng hơn khái niệm “di tích”. Đó là tổng thể các giá trị lịch sử, kiến trúc, nghệ thuật, cảnh quan, ký ức cộng đồng, giá trị biểu tượng, khả năng nhận diện địa điểm và vai trò của từng thành phần trong cấu trúc không gian đô thị. Trong cách nhìn ấy, việc quy hoạch Hồ Gươm không phải là sắp xếp lại một tập hợp những công trình đứng cạnh nhau, mà là tổ chức lại một tổng thể có quan hệ chặt chẽ giữa vật thể và không gian, giữa lịch sử và đời sống đương đại.
Định hướng tổ chức Hồ Gươm thành một không gian quảng trường lớn, kết nối với Quảng trường Cách mạng Tháng Tám và Nhà hát Lớn, vì thế có thể mở ra một khả năng đáng chú ý: Hình thành một chỉnh thể lịch sử, văn hóa, nghệ thuật của Thủ đô. Đây có thể là một bước phát triển đáng kỳ vọng nếu được tổ chức trên nền tảng tôn trọng những giá trị đã có. Không gian mới có thể dành cho nghệ thuật, triển lãm, trình diễn di sản, lễ hội, các sự kiện sáng tạo và giao lưu văn hóa quốc tế. Xa hơn, khu vực này có thể trở thành không gian sáng tạo và công nghiệp văn hóa ngoài trời, nơi di sản đối thoại với nghệ thuật đương đại, thiết kế, thủ công, trình diễn và du lịch văn hóa.
Thận trọng và thực sự biết lắng nghe
Nhưng cũng từ đây xuất hiện một yêu cầu quan trọng: Giá trị mới không nhất thiết phải được tạo ra bằng cách đưa thêm thật nhiều thứ vào không gian. GS.TS Từ Thị Loan cho rằng, trước khi quyết định hạ giải bất kỳ công trình nào cần đánh giá khoa học, khách quan về giá trị lịch sử, kiến trúc, văn hóa, cảnh quan, ký ức cộng đồng cũng như mối quan hệ của công trình với tổng thể Hồ Gươm. “Giá trị di sản và lợi ích công cộng lâu dài phải được đặt lên trên lợi ích khai thác không gian trước mắt”, bà Loan nhấn mạnh.
Theo chuyên gia này, việc can thiệp cần tuân thủ nguyên tắc tối thiểu hóa tác động nhưng nâng cao tối đa chất lượng không gian công cộng. Mở rộng không gian cho người dân là cần thiết, nhưng không đồng nghĩa với việc tạo ra những khoảng trống thiếu bản sắc hoặc làm suy giảm các lớp giá trị đã hình thành. Với những công trình có giá trị, ngoài phương án bảo tồn nguyên trạng còn có thể nghiên cứu cải tạo, chuyển đổi công năng hoặc tái sử dụng thích ứng. Với những công trình không đủ điều kiện bảo tồn toàn bộ nhưng vẫn có giá trị, có thể cân nhắc bảo tồn một phần cấu kiện, chi tiết kiến trúc, dấu tích hoặc sử dụng các hình thức diễn giải di sản ngay tại địa điểm. Điều quan trọng là không biến lựa chọn thành một phép tính đơn giản: Giữ lại hay hạ giải.
Cùng quan điểm, KTS Trần Việt Hà nhấn mạnh sự tiết chế trong việc đưa thêm biểu tượng vào xung quanh khu vực Hồ Gươm. Theo ông, diện tích khu vực Hồ Gươm rất hạn hẹp, vì vậy không nên có quá nhiều tham vọng đưa các hạng mục công trình vào đây. Việc giải tỏa, lấy lại không gian xung quanh hồ đã là một bước quan trọng. Từ góc nhìn cá nhân, ông cho rằng ý tưởng “Khải hoàn môn” tại khu vực Hồ Gươm chưa phải lựa chọn phù hợp.
Theo ông, “Khải hoàn môn” là một kiểu tư duy mang dấu ấn châu Âu, trong khi cách cảm nhận không gian của người Việt Nam có những khác biệt. “Hãy đi tìm một cái dấu ấn khác chứ không phải “Khải hoàn môn”, ông nói. Đáng chú ý, KTS Trần Việt Hà không đưa ra yêu cầu phải thay thế bằng một công trình biểu tượng khác. Ngược lại, ông cho rằng cần tránh đưa quá nhiều hạng mục vào một khu vực vốn đã rất hạn hẹp.
Trong bối cảnh Hà Nội đang lấy ý kiến người dân về dự kiến quy hoạch, KTS Trần Việt Hà cho rằng trước mắt cần lắng nghe. Bởi với một không gian đặc biệt như Hồ Gươm, những quyết định vội vàng rất khó có thể trả lời trọn vẹn câu hỏi về diện mạo của một di tích quốc gia đặc biệt trong tương lai.
(Còn tiếp)

RSS