Hà Nội nghiên cứu gợi nhắc hình ảnh chùa Báo Ân trong khuôn viên Bưu điện
VHO - Từng là một quần thể Phật giáo quy mô lớn bên hồ Gươm thế kỷ XIX, chùa Báo Ân đã bị phá dỡ năm 1888 để lấy mặt bằng xây dựng bưu điện. Nay, trong phương án quy hoạch khu vực hồ Hoàn Kiếm đang được lấy ý kiến, Hà Nội nghiên cứu giải pháp gợi nhắc, tái hiện hình ảnh, hình thái kiến trúc đặc trưng của chùa Báo Ân cũ trong khuôn viên Bưu điện Hà Nội.
Từ một ngôi chùa lớn đến dấu tích còn lại bên hồ Gươm
Theo phương án đang được Hà Nội lấy ý kiến cộng đồng từ ngày 7.9 đến 26.9.2026, khu vực Bưu điện Hà Nội được nghiên cứu hạ giải một số công trình kiến trúc chưa phù hợp; đồng thời nghiên cứu giải pháp “gợi nhắc, tái hiện hình ảnh, hình thái kiến trúc đặc trưng” của chùa Báo Ân cũ tại không gian trung tâm trong khuôn viên Bưu điện.

Đây là một nội dung trong phương án điều chỉnh cục bộ Quy hoạch phân khu đô thị H1-1B, một phần H1-1C, kết hợp giải pháp Quy hoạch chi tiết tỉ lệ 1/500 cải tạo, chỉnh trang, tái thiết, tái cấu trúc không gian khu vực hồ Hoàn Kiếm và vùng phụ cận.
Điểm cần lưu ý là hồ sơ hiện nay không đặt vấn đề “xây dựng lại” hay “phục dựng nguyên trạng” chùa Báo Ân. Cách diễn đạt chính thức là “gợi nhắc, tái hiện hình ảnh, hình thái kiến trúc đặc trưng”. Quan trọng hơn, đây mới là phương án nghiên cứu đang trong quá trình hoàn thiện và lấy ý kiến, chưa phải phương án đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.
Theo Bảo tàng Lịch sử Quốc gia, trên khu đất ngày nay là tòa nhà Bưu điện thành phố Hà Nội từng tồn tại chùa Báo Ân. Chùa được khánh thành khoảng năm 1842, do Tổng đốc Hà Ninh Nguyễn Đăng Giai đứng ra quyên góp xây dựng trên khu đất gần 100 mẫu ở phía Đông hồ Gươm.
Các tư liệu lịch sử cho thấy chùa có quy mô rất lớn, với 180 gian và 36 nóc. Công trình có kiến trúc phức tạp, nhiều lớp không gian cùng hệ thống tượng và trang trí nội thất phong phú.
Chùa còn được gọi là chùa Liên Trì do trong khuôn viên có hồ trồng sen, hoặc chùa Quan Thượng, gắn với chức danh của Tổng đốc Nguyễn Đăng Giai. Hình ảnh do bác sĩ Hocquard chụp năm 1884 hiện là một trong những nguồn tư liệu quan trọng giúp hình dung diện mạo quần thể này trước khi bị phá dỡ.
Đến năm 1888, chùa Báo Ân bị phá dỡ để lấy mặt bằng xây dựng bưu điện. Tháp Hòa Phong, nằm phía sau chùa, được giữ lại và trở thành dấu tích kiến trúc còn lại của quần thể này bên Hồ Gươm.
Như vậy, nếu phương án quy hoạch được tiếp tục nghiên cứu và triển khai, câu chuyện ở đây không đơn thuần là đưa thêm một công trình kiến trúc vào khu vực Hồ Gươm. Đó còn là việc kết nối một lớp ký ức đô thị đã mất với không gian hiện tại, trên khu đất từng tồn tại một quần thể Phật giáo có quy mô lớn.
Không phải dựng lại một “ngôi chùa cổ mới”
Điểm đáng chú ý nhất của phương án nằm ở cách ứng xử với một di sản đã mất và hiện chỉ còn lại một phần tư liệu, dấu tích.
Chùa Báo Ân đã biến mất hơn một thế kỷ. Những gì còn lại để nhận diện công trình gồm hình ảnh, bản vẽ, tư liệu lịch sử cùng Tháp Hòa Phong. Vì vậy, nếu triển khai ý tưởng tái hiện, vấn đề đặt ra không chỉ là hình thức kiến trúc mà còn là mức độ nào có đủ căn cứ lịch sử để thể hiện.
Trao đổi với báo chí về phương án này, GS.TSKH Vũ Minh Giang, Phó Chủ tịch Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam, cho rằng Hà Nội có thể nghiên cứu tái hiện chùa Báo Ân nhưng cần dựa trên hệ thống tư liệu đầy đủ và tuân thủ nguyên tắc “có chứng cứ đến đâu, tái hiện đến đó”.
Theo ông, với chùa Báo Ân cần đồng thời nghiên cứu bản đồ, địa chính lịch sử, ảnh chụp cuối thế kỷ XIX, bản vẽ kiến trúc, văn bia, sử liệu, tư liệu khảo cổ và những mô tả của người đương thời. Từ đó mới có thể xác định vị trí, quy mô, cấu trúc không gian và những yếu tố có giá trị nhận diện của quần thể.
GS.TSKH Vũ Minh Giang cũng phân biệt giữa “phục dựng” và “gợi nhắc di sản”. Nếu chưa có đủ chứng cứ để phục dựng chính xác từng hạng mục, không nên tạo ra một công trình mới rồi gọi đó là chùa Báo Ân cổ. Theo ông, có thể lựa chọn những yếu tố có giá trị nhận diện cao như trục không gian, tỉ lệ, mặt nước Liên Trì, tam quan hay một phần hình thái mái để giúp công chúng hình dung không gian Báo Ân xưa.
Cách tiếp cận này đặc biệt có ý nghĩa với khu vực Hồ Gươm, nơi các công trình mới không chỉ được nhìn nhận độc lập mà còn trong mối quan hệ với mặt nước, cây xanh, các công trình kiến trúc và những lớp ký ức lịch sử đã hình thành qua nhiều thời kỳ.
Bởi vậy, “tái hiện” chùa Báo Ân không nhất thiết đồng nghĩa với việc dựng lại toàn bộ một quần thể 180 gian, 36 nóc như trong tư liệu lịch sử. Một không gian diễn giải bằng kiến trúc, cảnh quan, trưng bày, nghệ thuật hoặc công nghệ số cũng có thể giúp công chúng nhận diện được lịch sử của địa điểm mà không tạo ra một bản sao giả định.
“Ký ức” chùa Báo Ân có thể trở lại theo cách nào?
Hồ sơ đang được lấy ý kiến hiện mới xác định định hướng gợi nhắc, tái hiện hình ảnh và hình thái kiến trúc đặc trưng của chùa Báo Ân cũ. Vì vậy, chưa nên khẳng định Hà Nội sẽ xây dựng một ngôi chùa theo nguyên mẫu cũ hay phục dựng đầy đủ quần thể kiến trúc lịch sử.

Tuy nhiên, các bản vẽ được công bố trong quá trình lấy ý kiến cho thấy nhóm nghiên cứu đã tiếp cận theo hướng chắt lọc một số yếu tố nhận diện của chùa Báo Ân, thay vì khôi phục toàn bộ quy mô lịch sử. Một số phương án thể hiện tam quan, chính điện, mặt nước và tổ chức không gian kết nối với tháp Hòa Phong.
Đây là điểm cần được phân biệt rõ với một dự án phục dựng di tích. Khi một công trình đã mất hoàn toàn, việc tái tạo nguyên trạng chỉ có thể thực hiện trong giới hạn mà tư liệu lịch sử cho phép. Những phần chưa đủ căn cứ cần được nhận diện như giải pháp thiết kế đương đại, thay vì tạo cảm giác đó là cấu kiện nguyên gốc.
Bảo tàng Lịch sử Quốc gia hiện lưu giữ nhiều tư liệu quan trọng về chùa Báo Ân, trong đó có những hình ảnh do bác sĩ Hocquard thực hiện năm 1884. Những tư liệu này cho thấy rõ hơn quy mô, cấu trúc và các thành phần kiến trúc của quần thể trước khi bị phá dỡ.
Giá trị của các tư liệu không chỉ nằm ở việc cung cấp hình ảnh để nghiên cứu kiến trúc. Chúng còn giúp xác định mối quan hệ giữa chùa, mặt nước, tháp Hòa Phong và không gian đô thị xung quanh Hồ Gươm vào cuối thế kỷ XIX.
Theo GS.TSKH Vũ Minh Giang, một hướng tiếp cận có thể nghiên cứu là ứng dụng công nghệ để giới thiệu lịch sử và không gian Hồ Gươm qua các thời kỳ, trong đó có thể tái dựng toàn bộ quần thể chùa Báo Ân bằng phương thức số. Ông nhấn mạnh nguyên tắc “bảo tồn cái có thật, phục hồi cái có đủ chứng cứ, và diễn giải cái đã mất”.
Cách làm này cũng mở ra khả năng để công chúng nhận biết lịch sử khu đất mà không nhất thiết phải lựa chọn giữa hai thái cực: hoặc giữ nguyên hiện trạng, hoặc dựng lại một công trình mang dáng vẻ cổ.
Từ Tháp Hòa Phong đến một lớp ký ức mới
Nếu phương án được cụ thể hóa theo hướng phù hợp, không gian gợi nhắc chùa Báo Ân có thể tạo ra mối liên hệ rõ hơn giữa Tháp Hòa Phong và khuôn viên Bưu điện Hà Nội. Một bên là dấu tích kiến trúc còn lại của quần thể, bên kia là khu đất từng thuộc không gian chùa Báo Ân và nay đã mang diện mạo hoàn toàn khác.

Ở góc độ kiến trúc và quy hoạch, trao đổi với PV Văn Hoá, TS.KTS Nguyễn Minh Đức, nguyên Giám đốc Viện Nhà ở và Phát triển Đô thị (Viện Kiến trúc Quốc gia), cho rằng việc bảo tồn khu vực Hồ Gươm không nên chỉ dừng ở từng công trình riêng lẻ, mà cần đặt trong tổng thể cấu trúc không gian, cảnh quan, hành lang thị giác và mối quan hệ giữa các công trình. Với chùa Báo Ân, theo ông, đây là cơ sở để nghiên cứu cách làm sống lại ký ức của một địa điểm đã mất, thay vì chỉ đặt câu hỏi có dựng lại ngôi chùa hay không.
TS.KTS Nguyễn Minh Đức cũng lưu ý, quy mô và hình thức của phương án tái hiện cần được đánh giá kỹ về mật độ xây dựng, tầng cao, mối quan hệ với các công trình xung quanh, khả năng tiếp cận và tác động đến cảnh quan. Kiến trúc mới không nhất thiết phải sao chép kiến trúc cổ, mà cần có sự hài hòa về tỉ lệ, hình thức và cách ứng xử với không gian lịch sử của Hồ Gươm.
Theo ông, một hướng có thể nghiên cứu là tổ chức không gian trưng bày, giới thiệu lịch sử Hồ Gươm và Thăng Long - Hà Nội, trong đó có lịch sử chùa Báo Ân bằng mô hình, tư liệu và công nghệ số. Cách tiếp cận này cho phép công chúng hình dung được quy mô, cấu trúc và vị trí của quần thể xưa, đồng thời phân biệt rõ những dấu tích nguyên gốc với những thành phần được tạo lập trong hiện tại.

Đặt trong mối quan hệ với tháp Hòa Phong, việc gợi nhắc chùa Báo Ân vì thế có thể không cần bắt đầu bằng một công trình phục dựng lớn. Quan trọng hơn là tổ chức lại không gian để dấu tích còn lại được đặt trong đúng câu chuyện lịch sử của nó, qua đó giúp người dân và du khách nhận diện rõ hơn quần thể từng tồn tại bên Hồ Gươm.
Một quần thể từng có 180 gian, 36 nóc đã biến mất từ cuối thế kỷ XIX. “Hồi sinh” ký ức chùa Báo Ân, vì vậy, không nhất thiết là dựng lại một ngôi chùa đã mất, mà có thể bắt đầu từ việc làm cho công chúng hiểu rõ hơn những gì từng tồn tại trên chính khu đất Bưu điện Hà Nội hôm nay.

RSS