Ứng xử thế nào với không gian, cảnh quan Hồ Gươm?

Bài 2 - Điều cần thiết là phải rút ra bài học từ những nghiên cứu trước

HÀ AN

VHO - Việc Hà Nội nghiên cứu điều chỉnh quy hoạch khu vực Hồ Gươm và phụ cận đang đặt ra yêu cầu không chỉ về tổ chức lại không gian đô thị, mà còn về cách ứng xử với một khu vực chứa đựng nhiều lớp giá trị lịch sử, văn hóa và cảnh quan.

 Theo nhiều chuyên gia, trước khi bổ sung những công trình hay biểu tượng mới cần nhận diện đầy đủ các giá trị đang hiện hữu, từ di tích, cảnh quan, cây xanh đến những ký ức được cộng đồng bồi đắp qua nhiều thế hệ.

Bài 2 - Điều cần thiết là phải rút ra bài học từ những nghiên cứu trước - ảnh 1
Quy hoạch Hồ Gươm cần lưu giữ các giá trị di sản và không gian công cộng. Ảnh: THANH TÙNG

Gìn gi nhng giá trị đã định hình

PGS.TS.KTS Đào Ngọc Nghiêm, Phó Chủ tịch Hội Quy hoạch phát triển đô thị Việt Nam, nguyên Kiến trúc sư trưởng TP Hà Nội cho biết, không gian văn hóa Hồ Gươm luôn nhận được sự quan tâm đặc biệt của người dân Thủ đô và nhân dân cả nước. Theo ông, việc cải tạo cảnh quan khu vực Hồ Gươm có thể mở ra nhiều không gian mới trong tương lai, nhưng càng cần được nghiên cứu và cân nhắc kỹ lưỡng.

“Thủ đô Hà Nội đã có chín lần chỉnh trang đô thị, từ quy hoạch năm 1961 được Chủ tịch Hồ Chí Minh trực tiếp chỉ đạo đến lần quy hoạch kiến trúc này đều có ý nghĩa. Hà Nội có chín khu vực đặc thù, trong đó Hồ Gươm và các khu vực phụ cận được lãnh đạo Đảng, Nhà nước các thời kỳ có nhiều chỉ đạo, chuyên gia nước ngoài quan tâm”, ông nói.

Theo KTS Đào Ngọc Nghiêm, từ năm 1995, khu vực Hồ Gươm đã có quy hoạch chi tiết. Vì vậy, việc điều chỉnh lần này là cần thiết, nhưng phải hết sức cân nhắc và lấy ý kiến rộng rãi của nhân dân cả nước. Điểm đầu tiên cần làm, theo ông, là nhận diện giá trị di sản, di tích lịch sử của khu vực Hồ Gươm.

KTS Đào Ngọc Nghiêm cho biết đã có nhiều dự án được nghiệm thu, nhiều đề xuất chỉnh trang cụ thể nhưng không được người dân tán thành hoặc chưa thể triển khai do thiếu nguồn lực. “Cần phải có nhận diện, đủ tư liệu, thu thập thông tin, có kiến thức và bài học từ nước ngoài rồi sau đó mới đề xuất. Có như thế thì chúng ta mới đặt ra được khu vực này xứng tầm là trung tâm của Thủ đô”, ông nhấn mạnh.

Cùng quan điểm cần thận trọng, TS Lê Thị Minh Lý, Ủy viên Hội đồng Di sản văn hóa Quốc gia cho rằng, không nên đưa thêm công trình mới vào Hồ Gươm. Không gian này đã được định hình qua hàng trăm năm; những thay đổi không đáng kể theo thời gian cũng đã trở thành một phần ký ức đô thị. “Không gian đấy đã định hình rồi, đã tồn tại hàng trăm năm qua. Những thay đổi có nhưng không đáng kể, và kể cả những thay đổi ấy cũng đã trở thành ký ức”, bà Lý nói.

TS Lê Thị Minh Lý đặc biệt lưu ý mối quan hệ giữa công trình, cảnh quan và tầm nhìn. Một công trình mới dù được thiết kế tốt đến đâu vẫn có thể gây xáo trộn nếu đặt trong không gian đã có cấu trúc chặt chẽ. Sự xuất hiện của công trình mới có thể ảnh hưởng đến tầm nhìn đối với đền Ngọc Sơn, tháp Hòa Phong và tháp Rùa, những biểu tượng làm nên nhận diện Hồ Gươm. Giá trị của Hồ Gươm không nằm riêng trong từng di tích. Nơi đây còn chứa đựng hệ thống giá trị phi vật thể phong phú, gắn với thói quen, tập quán, ký ức và tình cảm của nhiều thế hệ người Hà Nội cũng như những người yêu Hà Nội. Hồ Gươm là một điểm hẹn. Những người từng sống ở Hà Nội, dù đi xa đến đâu, khi trở về vẫn muốn tìm đến nơi này để gặp gỡ, nhắc lại những câu chuyện quá khứ và kết nối với thành phố. Đó là một thói quen đã trở thành tập quán.

KTS Đào Ngọc Nghiêm cũng nhấn mạnh rằng khi nghiên cứu quy hoạch, không thể chỉ quan tâm đến việc xây dựng công trình mới mà phải chú ý tới những di tích lâu đời. Không gian mặt nước và cây xanh cũng cần được xem xét thận trọng, bởi có những cây xanh đã trở thành một phần của di sản, mang trong mình những trầm tích văn hóa lâu đời. Vì vậy, việc xác định giá trị không thể chỉ dựa vào những địa điểm đã được xếp hạng. “Một việc rất quan trọng là phải định nghĩa thật cụ thể, hoặc đưa ra những tiêu chí rõ ràng để xác định công trình, không gian nào quanh Hồ Gươm có giá trị. Khi đã xác định được giá trị thì quá trình quy hoạch sẽ có cơ sở để bảo vệ”, KTS Đào Ngọc Nghiêm nói.

Cùng với đó, TS Lê Thị Minh Lý cho rằng cần tổ chức lại không gian các di sản hiện hữu quanh hồ để vừa bảo vệ di tích, vừa đáp ứng tốt hơn nhu cầu đón khách. Đền Ngọc Sơn, cầu Thê Húc, đền Bà Kiệu... cần được phát huy bằng cách kể câu chuyện về di sản, bởi mỗi địa điểm đều chứa đựng những lớp ký ức của các thế hệ. “Cần làm sao để các thế hệ có thể kể câu chuyện về di sản của mình, trong đó không chỉ có câu chuyện quá khứ mà còn có câu chuyện của đời sống hôm nay”, TS Lê Thị Minh Lý chia sẻ.

Hài hòa gia bo tvà phát trin

Bảo tồn vì thế, không đồng nghĩa với việc “đóng băng” Hồ Gươm. Đây là yêu cầu cốt lõi của quy hoạch. Vấn đề là xác định giới hạn của những thay đổi và cách thức để cái mới không làm nghèo đi giá trị của cái cũ. TS Lê Thị Minh Lý cho rằng thay vì đưa thêm công trình kiến trúc vào Hồ Gươm, cần ưu tiên cây xanh, tổ chức lại hàng quán theo hướng chuyên nghiệp và tạo những không gian công cộng linh hoạt. Những không gian này có thể dành cho các hoạt động văn hóa, nghệ thuật như âm nhạc, trải nghiệm dành cho trẻ em, nhưng cần có khả năng thay đổi theo nhu cầu. Khi hoạt động kết thúc, không gian lại được trả về cho cảnh quan chung.

“Không gian công cộng cần được quy hoạch với đầy đủ tiện ích cho người dân, tạo điều kiện để cộng đồng tự sáng tạo ra những hoạt động văn hóa. Không nhất thiết phải đóng băng thành các công trình mà nên tạo những không gian linh hoạt”, bà Lý nhấn mạnh. Ở góc độ quy hoạch, KTS Đào Ngọc Nghiêm cho rằng mở rộng đô thị là cần thiết, nhưng mở rộng đến mức nào phải được cân nhắc, nhất là khi hệ thống không gian công cộng ngày càng có vai trò quan trọng. Việc khai thác diện tích mặt nước, cây xanh cũng phải đặc biệt chú ý. Hà Nội có thể tham khảo kinh nghiệm quốc tế, nhưng phải có chọn lọc. Những bài học về khai thác cảnh quan từ Ý, Pháp, Seoul… đều có thể cung cấp thêm góc nhìn cho quá trình tổ chức không gian. Tuy nhiên, kinh nghiệm bên ngoài chỉ có ý nghĩa khi được đặt trong điều kiện cụ thể của Hà Nội. Đồng thời, Hà Nội cần tập hợp lực lượng tri thức, các kiến trúc sư giỏi và các nhà nghiên cứu văn hóa để có được một cách tiếp cận thống nhất.

KTS Đào Ngọc Nghiêm cũng lưu ý khu vực Hồ Gươm đã có rất nhiều nghiên cứu trước đây. Việc cải tạo, chỉnh trang mặt đứng trụ sở UBND TP Hà Nội, trụ sở Bưu điện Hà Nội từng được đề xuất, thậm chí tổ chức thi, nhưng chưa thực hiện. Điều cần thiết hiện nay là rút ra bài học từ những nghiên cứu ấy, xác định rõ giá trị nằm ở kiến trúc, không gian cảnh quan, kỹ thuật xây dựng hay những yếu tố khác.

Đối với việc đưa vào khu vực này những biểu tượng mới, KTS Đào Ngọc Nghiêm cho rằng cần cân nhắc kỹ. Đây không chỉ là câu chuyện của riêng Hà Nội mà được người dân cả nước và quốc tế quan tâm. Nếu tạo dựng một biểu tượng mới, trước hết phải bảo đảm sự đồng bộ với những giá trị hiện hữu, trên nền tảng văn hiến, văn minh và sau đó mới là sáng tạo có chọn lọc. “Biểu tượng phải bảo đảm đồng bộ các yếu tố: Văn hiến, nhận diện được giá trị truyền thống; văn minh, tiếp thu bài học từ các nước; sau đó mới sáng tạo một cách có chọn lọc”, ông nói.

Quy hoạch Hồ Gươm không chỉ là làm mới một không gian đô thị, mà là tìm cách để một không gian có lịch sử lâu dài tiếp tục sống trong thành phố hiện đại. Bảo tồn các di tích quanh hồ, giữ những tầm nhìn quan trọng, nhận diện giá trị của cây xanh, mặt nước, tuyến phố và cả vùng đất cổ là cơ sở để xác định những gì có thể thay đổi. Phát triển chỉ thực sự có ý nghĩa khi không làm mất đi khả năng nhận diện của Hồ Gươm. Cái mới, nếu cần thiết, phải được đặt trong mối quan hệ với cái đã có, thay vì đứng độc lập hoặc cạnh tranh với những biểu tượng vốn đã được cộng đồng thừa nhận.

Mục tiêu cuối cùng không phải tạo ra càng nhiều công trình mới càng tốt, mà là tạo được sự hài hòa, kết nối giữa cũ và mới, để khi đến Hồ Gươm, người ta vẫn có thể cảm nhận dòng chảy của thời gian từ quá khứ đến hiện tại và hướng tới tương lai. Đó cũng là cách để Hồ Gươm tiếp tục giữ vị trí đặc biệt trong tâm thức người dân, xứng đáng là “trái tim”, là “viên ngọc quý” của Thủ đô và của cả nước. 

(Còn tiếp)