Ứng xử thế nào với không gian, cảnh quan Hồ Gươm?
Bài cuối - Di sản văn hóa giữ vai trò “hòa nhịp” với đô thị hiện đại
VHO - Trong quá trình lấy ý kiến chỉnh trang không gian, cảnh quan Hồ Gươm, nhiều chuyên gia lưu ý cần tham khảo kinh nghiệm của nước ngoài trên cơ sở chọn lọc và mang tính tương đồng. Nhìn sang một số quốc gia, quá trình phát triển cơ sở hạ tầng và mở rộng đô thị cũng đang tác động đáng kể lên nhiều công trình và không gian di sản. Việc duy trì sự hài hòa giữa di sản và thành phố hiện đại trở thành vấn đề cấp thiết trong định hướng phát triển đô thị bền vững toàn cầu. Đây là vấn đề rất đáng được lưu tâm.
Trong thập kỷ qua, Ai Cập liên tục đẩy mạnh đầu tư và phát triển cơ sở hạ tầng quy mô lớn, với hơn 100 tỉ USD được đầu tư vào các siêu dự án. Từ việc xây dựng thủ đô hành chính mới, phát triển 14 thành phố thông minh đến mở rộng khu vực bờ biển phía Bắc và thành phố New Alamein, Ai Cập đang chứng kiến làn sóng phát triển hạ tầng ở quy mô chưa từng có.
Trước làn sóng phát triển cơ sở hạ tầng nhanh chóng, Ai Cập cũng đặt ra bài toán về cách thức bảo vệ di sản. Luật The Unified Building Law năm 2008 về phát triển đô thị và bảo tồn di sản ở Ai Cập là bước chuyển quan trọng, mở rộng trọng tâm từ việc bảo tồn các di tích riêng lẻ sang bảo tồn các khu vực lịch sử và đặc trưng đô thị, chuyển tư duy từ cấp độ từng công trình sang cấp độ đô thị, nhìn nhận cấu trúc đô thị dưới góc độ di sản và lịch sử.

Duy trì sự hài hòa về thị giác
Quá trình bảo tồn di sản được tích hợp ngay từ những giai đoạn đầu tiên của quy hoạch, đặc biệt tại những khu vực mà các dự án phát triển mới tiếp giáp với các khu đô thị lịch sử. TS Abdelhamid Al-Sharief, Chủ tịch Quỹ Cứu hộ Di sản Ai Cập (EHRF) cho rằng, việc tích hợp bảo tồn di sản vào quy hoạch dài hạn luôn đảm bảo quá trình phát triển không làm tổn hại, mà là gia tăng giá trị cho bản sắc lịch sử độc đáo của đất nước.
Theo ông, lý tưởng nhất là phải duy trì sự hài hòa giữa bảo tồn và phát triển. Khi có sự hiểu biết toàn diện về những gì cần được bảo tồn và bản chất thực sự của di sản, kế hoạch phát triển đô thị sẽ đủ linh hoạt và thông minh tạo thêm giá trị cho di sản, thay vì làm mai một.
Nhấn mạnh đến sự hài hòa giữa di sản và quy hoạch dài hạn, TS Abdelhamid Al-Sharief lưu ý các dự án nằm liền kề khu vực di sản cần tuân thủ nguyên tắc cơ bản là “duy trì sự hài hòa về thị giác”. Kiến trúc và quy hoạch đô thị được thiết kế để người dân cảm nhận không xa lạ với thành phố, vừa tạo cảm giác như bản thân đang “du hành trở về hàng triệu năm xuyên qua thời gian”, vừa là sự chuyển tiếp mềm mại theo nhịp từ quá khứ đến hiện tại.
Thay vì sao chép kiến trúc lịch sử, những dự án phát triển mới nên lấy cảm hứng từ đặc trưng không gian, giá trị và bản sắc của môi trường đô thị hiện hữu, có sự phối hợp chặt chẽ giữa chuyên gia di sản, nhà quy hoạch đô thị và kiến trúc sư trong toàn bộ quá trình quy hoạch. Các chuyên gia di sản cũng cần xác định giá trị văn hóa và các tiêu chí bảo tồn của khu vực lịch sử. Trong khi đó, những nhà quy hoạch đô thị phải chú trọng nhiều hơn đến tác động của khí hậu, cấu trúc mạng lưới đường phố và bối cảnh địa phương. Về phía kiến trúc sư, nhiệm vụ là đảm bảo các công trình mới bổ trợ với môi trường lịch sử xung quanh.
Nguyên tắc nền tảng
Từ góc độ quốc gia sở hữu nhiều di sản thế giới được UNESCO công nhận, Italia sở hữu kho tàng văn hóa, nghệ thuật và lịch sử phong phú, được lưu giữ trong các bảo tàng và thể hiện qua kiến trúc của các đô thị. Giá trị lớn của những tác phẩm nghệ thuật và di tích lịch sử đi cùng với trách nhiệm duy trì và bảo tồn tốt nhất có thể các di sản.
Hiến pháp năm 1948 của Italia khẳng định quá trình bảo vệ cảnh quan và di sản lịch sử, nghệ thuật quốc gia là một trong những nguyên tắc nền tảng của đất nước. Bảo tồn di sản được xem như một hoạt động văn hóa, và cũng là trách nhiệm quốc gia. Bộ luật về Di sản Văn hóa và Cảnh quan của Italia năm 2004 cũng là văn bản pháp luật quan trọng của Italia quy định bảo vệ, bảo tồn, quảng bá và sử dụng các di sản văn hóa và cảnh quan của quốc gia này. Đồng thời tập trung vào việc bảo vệ, phát huy giá trị và tạo điều kiện cho công chúng tiếp cận, thưởng thức các tài sản văn hóa và lịch sử của đất nước.
Vì vậy, việc bảo tồn và phục hồi các địa điểm văn hóa phù hợp với cảnh quan ở Italia hiện là ưu tiên từ cấp trung ương đến địa phương. Nhiều công trình và di tích đã được tiến hành tu bổ duy trì tính chân thực cũng như diện mạo của di sản.
Năm 2025, Đấu trường Colosseum, Italia đã trải qua một đợt cải tạo và trùng tu, xây dựng trung tâm dành cho du khách, được thiết kế nhằm giảm thiểu tác động trực tiếp lên cấu trúc của công trình. Công tác trùng tu tạo điều kiện cho việc xem xét lại hệ thống thoát nước của di tích, mang lại cảnh quan phù hợp hài hòa, tạo nên không gian công cộng vừa được tổ chức hợp lý về mặt thoát nước, vừa trở nên thuận tiện hơn cho du khách, đảm bảo sự kết hợp giữa bảo tồn cấu trúc lịch sử, khả năng tiếp cận và đáp ứng nhu cầu hạ tầng hiện đại. Biểu tượng nổi tiếng nhất của Italia giờ đây xuất hiện trong diện mạo mới đầy ấn tượng và trở thành điểm tham quan nổi tiếng nhất của Italia.
“Thủ đô kiến trúc thế giới”
Năm 2026, Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên Hợp Quốc (UNESCO) và Liên minh Kiến trúc sư Quốc tế (UIA) đã công bố Bắc Kinh (Trung Quốc) trở thành Thủ đô Kiến trúc Thế giới UNESCO-UIA năm 2029. Sau Rio de Janeiro (2020), Copenhagen (2023) và Barcelona (2026), Bắc Kinh là thành phố thứ tư được trao danh hiệu này.
Theo UNESCO, Bắc Kinh được lựa chọn nhờ khả năng kết hợp hài hòa giữa kho tàng di sản kiến trúc phong phú và định hướng phát triển đô thị bền vững trong tương lai. Thành công trong việc gìn giữ giá trị lịch sử, văn hóa tại thành phố cho thấy sự thích ứng với quá trình hiện đại hóa và yêu cầu mới của phát triển đô thị.
Chia sẻ trên Global Times, PGS tại Trường Kiến trúc và Kỹ sư cao cấp tại Trung tâm Di sản Quốc gia thuộc Đại học Thanh Hoa Lü Ning cho rằng di sản kiến trúc và văn hóa của Bắc Kinh vốn thể hiện tự nhiên tư tưởng cốt lõi về “hài hòa và cân bằng” trong triết học Trung Hoa. Trục trung tâm Bắc Kinh, nổi tiếng với cấu trúc không gian đối xứng, thể hiện sự cân bằng giữa trật tự và thiết kế cảnh quan rõ nét, là một ví dụ tiêu biểu cho triết lý này. Cách tiếp cận phát triển đô thị mang tính tổng thể của Bắc Kinh cũng cho thấy thành phố đang nỗ lực duy trì sự cân bằng giữa bảo tồn di sản và phát triển đô thị hiện đại.
Và đây cũng là tinh thần mà UNESCO đang hướng đến Đại hội Kiến trúc sư Thế giới UIA năm 2029 sẽ được triển khai với chủ đề “Back to Balance” (Trở về sự cân bằng), nhấn mạnh đến vai trò của kiến trúc như một cầu nối giữa con người, thiên nhiên và văn hóa, hướng tới xây dựng những đô thị phát triển hài hòa, lấy con người làm trung tâm.
Với kinh nghiệm của nhiều nước, quá trình bảo tồn di sản văn hóa hài hòa với phát triển đô thị hiện đại luôn được xem là trọng tâm trong quy hoạch và quản lý đô thị. Từ Ai Cập, Italia đến Trung Quốc, những quốc gia đang đưa di sản trở thành một phần của diện mạo đô thị đương đại thông qua quy hoạch phù hợp theo định hướng hài hòa bền vững nhưng vẫn giữ được giá trị của di sản. Quy hoạch đô thị là hướng đi cần thiết trong quá trình phát triển tất yếu của bất kỳ quốc gia nào. Song song với đó, việc gìn giữ bản sắc lịch sử sẽ giữ lại được những lớp ký ức, cảnh quan hài hoà với thị giác và tạo nên bản sắc cốt cách riêng của một đô thị phát triển bền vững trong tương lai.

RSS