Gần 200mm mưa, Hà Nội lại hoá sông:

Thành phố đang chống ngập hay chạy theo nước?

NGỌC NGUYỄN

VHO - Chỉ sau một đêm mưa, nhiều tuyến phố Hà Nội biến thành dòng nước, phương tiện chết máy, giao thông đảo lộn, trường học phải đóng cửa hoặc chuyển sang dạy trực tuyến. Lượng mưa đặc biệt lớn là nguyên nhân trực tiếp, nhưng không thể lần nào nước dâng, đô thị cũng chỉ có một phương án: chờ mưa tạnh.

Một đêm mưa, hàng triệu lịch trình đảo lộn

Từ 19 giờ ngày 16.9 đến 3 giờ ngày 17.9, nhiều khu vực Hà Nội hứng lượng mưa vượt 150mm. Trạm Từ Liêm ghi nhận 199mm, Hai Bà Trưng khoảng 190mm, Cầu Giấy 182mm, Yên Sở 164mm và Thanh Liệt 153mm. Một lượng nước rất lớn đổ xuống trong thời gian ngắn đã nhanh chóng đẩy hệ thống thoát nước vào tình trạng quá tải.

Thành phố đang chống ngập hay chạy theo nước? - ảnh 1Đến sáng 17.9 nhiều tuyến đường tại Hà Nội bị ngập. Ảnh: Quảng Xương 

Đến sáng 17.9, danh sách khu vực ngập đã kéo dài từ Dương Đình Nghệ – Phạm Hùng, Hoa Bằng, Mỹ Đình, Tân Mỹ đến Võ Chí Công, Tố Hữu, Triều Khúc, Nguyễn Hoàng, Thành Công, Thái Hà, Giang Văn Minh. Có nơi nước sâu 40–50cm, xe máy phải dắt bộ, ôtô di chuyển khó khăn. Tại một số nút giao, lực lượng chức năng phải dựng rào, đặt biển cảnh báo và phân luồng.

Nước không chỉ phủ mặt đường. Mực nước tại nhiều sông, kênh và hồ điều hòa tăng nhanh. Kênh La Khê tại trạm bơm Yên Nghĩa tăng từ 3,21m lên 5,33m; sông Nhuệ tại cống Hà Đông tăng từ 3,96m lên 5,38m; sông Tô Lịch tại Hoàng Quốc Việt tăng từ 4,06m lên 5,48m. Khi cả mặt đường, hệ thống cống và nơi tiếp nhận nước cùng chịu áp lực, khả năng tiêu thoát càng bị hạn chế.

Từ gần 5 giờ sáng, nhiều trường học bắt đầu phát thông báo khẩn. Có trường cho học sinh nghỉ, có trường chuyển sang học trực tuyến, có nơi lùi giờ vào lớp hoặc tổ chức song song hai hình thức. Một số đại học cũng phải điều chỉnh kế hoạch giảng dạy trong ngày.

Những quyết định linh hoạt ấy là cần thiết. Nhưng việc mỗi trường tự cân nhắc một phương án cũng cho thấy Hà Nội vẫn thiếu một cơ chế ứng phó thống nhất khi mưa lớn xảy ra đúng giờ cao điểm. Ngưỡng mưa nào sẽ kích hoạt học trực tuyến? Mức ngập nào buộc trường phải cho học sinh nghỉ? Thông báo cần phát trước mấy giờ để phụ huynh không đưa con ra đường rồi mới nhận được tin?

Máy bơm chạy hết công suất, nước vẫn vây đường

Trong đêm, nhiều trạm bơm đầu mối đã được huy động. Trạm Yên Sở vận hành đủ 20 tổ máy; Bắc Thăng Long – Vân Trì và Cổ Nhuế cùng chạy đủ bốn tổ; Đồng Bông 1 vận hành ba tổ máy. Hàng loạt trạm bơm khác cùng các cửa phai hồ điều hòa được mở để tiêu thoát nước. Đập Thanh Liệt cũng được vận hành nhằm hạ mực nước trên sông Tô Lịch, sông Nhuệ và sông Đáy.

Như vậy, không thể nói hệ thống đứng im trước trận mưa. Nhưng việc thiết bị hoạt động đồng loạt mà nhiều tuyến đường vẫn chìm trong nước lại đặt ra một câu hỏi khác: năng lực thiết kế hiện tại có còn phù hợp với cường độ mưa, tốc độ đô thị hóa và mật độ xây dựng của Hà Nội?

Mưa gần 200mm trong vài giờ là một tình huống khắc nghiệt. Song khí hậu cực đoan đang dần trở thành rủi ro thường trực chứ không còn là biến cố hiếm gặp. Nếu tiêu chuẩn hạ tầng vẫn được xây dựng dựa trên những trận mưa của nhiều năm trước, thành phố sẽ tiếp tục rơi vào thế bị động trước những đợt mưa ngày càng dồn dập.

Mỗi khu đô thị, tuyến đường hay công trình mới đều làm thay đổi hướng thoát nước. Bề mặt bê tông hóa khiến lượng nước thấm xuống đất giảm, trong khi cống, hồ và kênh tiêu phải tiếp nhận nước nhanh hơn. Vì vậy, chống ngập không thể chỉ là nạo vét cống hoặc bổ sung máy bơm tại điểm nước đã dâng. Bài toán phải bắt đầu từ quy hoạch lưu vực, không gian trữ nước, cao độ công trình và khả năng kết nối giữa các hệ thống.

Sau trận mưa này, điều cần có không chỉ là thống kê lượng mưa và số điểm ngập. Thành phố nên công khai một báo cáo vận hành: nước bắt đầu dâng ở đâu, mất bao lâu để rút, trạm bơm nào đã đạt công suất tối đa, điểm nghẽn nằm ở tuyến cống, cửa xả hay mực nước nơi tiếp nhận? Không có dữ liệu ấy, mỗi trận mưa qua đi chỉ để lại hình ảnh người dân bì bõm và một vòng tranh luận quen thuộc.

Cảnh báo phải đến trước khi người dân mắc kẹt

Hà Nội đã có mạng lưới đo mưa, radar thời tiết và dữ liệu từ các trạm bơm. Vấn đề còn lại là biến dữ liệu kỹ thuật thành thông tin mà người dân có thể hành động.

Một bản đồ ngập theo thời gian thực cần cho biết tuyến nào đang ngập, độ sâu ước tính bao nhiêu, phương tiện nào không nên đi vào và lộ trình thay thế ở đâu. Cảnh báo phải được gửi qua ứng dụng giao thông, tin nhắn, bảng điện tử và hệ thống nhà trường trước giờ cao điểm, thay vì xuất hiện khi dòng xe đã bị dồn vào điểm ngập.

Cùng với bản đồ cảnh báo, từng điểm ngập cố hữu cần có hồ sơ xử lý công khai: nguyên nhân, đơn vị chịu trách nhiệm, giải pháp trước mắt và thời hạn khắc phục. Nếu một vị trí liên tục ngập qua nhiều mùa mưa, người dân có quyền biết đó là điểm chưa có dự án, dự án chậm tiến độ hay công trình đã hoàn thành nhưng chưa phát huy hiệu quả.

Dự báo cho thấy mưa tại Hà Nội và một số tỉnh miền Bắc còn tiếp diễn trong ngày 17.9, trong khi từ ngày 18.9 mới có xu hướng giảm. Điều đó đồng nghĩa nguy cơ chưa chấm dứt khi mặt đất đã no nước, mực nước sông hồ còn cao và hệ thống thoát nước chưa kịp phục hồi hoàn toàn.

Không đô thị nào có thể bảo đảm tuyệt đối không ngập trước mọi trận mưa cực đoan. Nhưng một đô thị được quản trị tốt phải giảm được thời gian ngập, bảo vệ các khu vực trọng yếu và giúp người dân tránh nguy hiểm.

Thành phố thông minh không chỉ biết chính xác trời đã mưa bao nhiêu. Thành phố ấy phải cảnh báo người dân trước khi họ đưa xe vào biển nước, giúp trường học ra quyết định trước khi trẻ rời nhà và chỉ rõ trách nhiệm sau mỗi điểm ngập tái diễn. Nếu dữ liệu chỉ dùng để giải thích sau sự cố, Hà Nội vẫn đang chạy theo dòng nước thay vì đi trước nó.