Văn hóa thì dứt khoát cần phải quản lý

Hiện nay trong xã hội, kể cả báo chí cũng có những luồng ý kiến khác nhau, nhưng rất hay chê bai ngành văn hóa, đó là cái gì không quản lý được thì cấm. Thực ra cũng có hiện tượng như thế, nhưng nhận định này có cái chưa đúng.

Văn hóa thì dứt khoát cần phải quản lý. Văn hóa là hoạt động định hướng của con người, trên tất cả các lĩnh vực đời sống xã hội, nhằm để thỏa mãn nhu cầu con người, nhưng văn hóa phải có sự bảo đảm, sự bợ đỡ, sự quản lý của Nhà nước, không có sự quản lý của Nhà nước là không thể nào hoạt động văn hóa. Đối với các sản phẩm văn hóa - nghệ thuật, công chúng mới là người đánh giá đúng nhất giá trị tác phẩm nhưng cần phải có sự định hướng của Nhà nước, theo hướng sản phẩm đó phải chân - thiện - mỹ, chứ không thể để xã hội phát triển tràn lan.

Trong số cán bộ xuống cấp, thì cán bộ văn hóa xuống cấp là nguy hại nhất
Văn hóa là hoạt động có định hướng của con người, con người ở đây là con người cộng đồng, thế thì người đại diện cho văn hóa, người sáng tạo ra văn hóa phải là tinh hoa của dân tộc, đó là những nhà văn, nghệ sĩ, nghệ nhân, bao gồm cả những nhà lãnh đạo chỉ đạo đường hướng phát triển, thì hiện nay đang có vấn đề. Hiện nay Đảng ta lãnh đạo toàn xã hội bằng đường lối, thế nhưng Đảng ta còn lãnh đạo bằng hệ thống tổ chức, là những đảng viên, con người cụ thể. Trong khi đường lối thì đúng, nhưng lại có một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên, trong đó có cán bộ quản lý bị suy thoái. Có nghĩa là tầng lớp đại diện cho tinh hoa văn hóa dân tộc Việt Nam hiện nay đang có vấn đề, vì thế chuyện làm gương còn hạn chế, khi những tấm gương này lu mờ thì không biết bám víu vào đâu. Chẳng hạn có cán bộ, lãnh đạo lên các diễn đàn thao thao nói rất hay, nhưng bên trong lại tham ô tham nhũng, thì không thể làm gương được… Mà đặc điểm của văn hóa phương Đông, văn hóa Việt Nam là bên cạnh pháp trị còn có đức trị để giáo dục văn hóa con người, do đó nếu tầng lớp được coi là tinh hoa văn hóa nhân loại không nêu gương thì nguy hại vô cùng. 
Trước đây hầu hết “một bộ phận cán bộ hư hỏng” trong ngành kinh tế, nhưng hiện nay bộ phận này len lỏi vào tất cả đời sống xã hội, từ khoa học, giáo dục, y tế,… Một số người trước đây được coi là tinh hoa văn hóa, thì nay tha hóa. Trong số cán bộ xuống cấp, thì cán bộ văn hóa xuống cấp là nguy hại nhất. Do đó tôi cho rằng Bộ trưởng ngành văn hóa phải tìm cách, khắc phục những hạn chế, khuyết điểm về văn hóa đã được nhận ra từ lâu, nhưng đến nay còn chậm khắc phục, thậm chí sẽ kéo dài trầm trọng hơn. Chúng ta cũng cần hiểu rằng, đây là điều trăn trở nhưng nếu chỉ có Bộ trưởng hay ngành văn hóa thì chưa làm được, cần có sự chung tay của toàn Đảng, toàn dân, các ngành, các cấp. Bởi khái niệm “văn hóa” của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thì có những ngành, lĩnh vực cụ thể, thế nhưng “văn hóa” theo Trung ương thì trong đó bao hàm cả giáo dục, y tế, tư tưởng,… đó là thái độ nhận thức, trình độ văn hóa, tầm cao trí tuệ.

Văn hóa thì dứt khoát cần phải quản lý - ảnh 1

Văn hóa nằm trong sự phát triển chứ không phải bên cạnh sự phát triển

Trong quá trình Đổi mới từ năm 1986 tới nay, Đảng ta rất chú trọng phát triển văn hóa, rất nhiều chủ trương, chính sách thể hiện được quan điểm, nhận thức cũng như vai trò, vị trí của văn hóa trong sự phát triển của đất nước. 
Đặc biệt, qua 15 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (Khóa VIII) và vừa rồi là Nghị quyết Trung ương 9 (Khóa XI) đã cho thấy, những quan điểm cơ bản về văn hóa được tiếp tục kế thừa, đồng thời nhấn mạnh hơn vai trò, vị trí con người, coi con người là trung tâm, chủ nhân văn hóa. Nhắc như thế để nói rằng, Đảng ta có quan điểm rất rõ ràng, phát triển kinh tế cùng với phát triển văn hóa và thực hiện công bằng xã hội ngay trong từng thời kỳ, xuyên suốt, đây là quan điểm rất đúng, thấm nhuần tư tưởng Hồ Chí Minh ngay từ đầu, trong công việc, kiến thiết đất nước, thì chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội phải được đặt ngang hàng nhau, quan trọng như nhau. 
Hiện nay chúng ta đã xây dựng, hoàn thiện được nội dung xây dựng và phát triển văn hóa, trước đây chúng ta rất nặng về văn hóa theo kiểu “cờ đèn kèn trống”, chỉ nói đến hoạt động văn hóa, chứ chưa coi văn hóa là mục tiêu, là động lực của sự phát triển, nhưng gần đây các lĩnh vực về văn hóa ngày càng được mở rộng ra, toàn diện hơn, xuyên suốt và thấm thấu trong các lĩnh vực đời sống xã hội. Văn hóa nằm trong sự phát triển chứ không phải bên cạnh sự phát triển… Tuy nhiên mặt hạn chế hiện nay là chúng ta chưa xây dựng được mô hình phát triển mà trong đó có kinh tế, có văn hóa hòa lẫn với nhau, đâu đó vẫn còn nhận thức văn hóa nằm bên cạnh sự phát triển chứ chưa nằm trong sự phát triển. Điều này lẽ ra cần phải nhận thức được rằng một dự án phát triển cần phải tính toán đến các yếu tố văn hóa, nhưng xem ra thực tế theo quan niệm của nhiều người thì không có các yếu tố trong dự án dường như cũng chẳng ảnh hưởng gì (!?). Trong lúc đó đáng lẽ ra một dự án phát triển, khi mà hàm lượng yếu tố văn hóa lớn thì sự phát triển đó càng cao, bởi vì phát triển là để phục vụ con người, mà con người là chủ nhân văn hóa.


PGS.TS Phan Xuân Biên, Phó Chủ tịch Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội đồng Lý luận phê bình Văn học nghệ thuật TP.HCM

Ý kiến bạn đọc