Đừng để di sản “chìm” trong quy trình
VHO - Con tàu cổ ở Hội An đang xuống cấp từng ngày dưới tác động của thiên nhiên, trong khi các thủ tục khai quật vẫn vận hành theo nhịp quen thuộc. Câu chuyện đặt ra một vấn đề lớn hơn: khi di sản không chờ đợi, cách làm bảo tồn cũng không thể chậm trễ, hình thức và rườm rà như cũ.

Câu chuyện con tàu cổ được phát lộ ở ven biển Hội An không còn chỉ là một phát hiện khảo cổ đáng chú ý. Nó đang trở thành một phép thử - không chỉ với năng lực bảo tồn di sản, mà với cách chúng ta ứng xử với thời gian, với ký ức và với chính những giá trị không thể tái tạo.
Một di vật có niên đại từ thế kỷ XIV-XVI, gần như còn nguyên cấu trúc, hiếm có trong khu vực Đông Nam Á, liên tục “trồi lên - lặn xuống” theo thủy triều suốt hơn hai năm qua. Trong khi đó, các quy trình vẫn đang vận hành theo nhịp quen thuộc: đề xuất - thẩm định - xin chủ trương - lập dự án - chờ phê duyệt. Không ai sai, nhưng rõ ràng có điều gì đó đang chậm hơn tốc độ xuống cấp của di sản.
Ở đây cần nhìn thẳng vào một thực tế: di sản không chờ được chúng ta hoàn tất thủ tục. Mỗi chu kỳ ướt - khô của gỗ, mỗi đợt sóng đánh, mỗi lần xuất lộ rồi lại bị vùi lấp… đều là một lần “hao mòn” không thể đảo ngược. Khi một vài cấu kiện đã bắt đầu mục rữa, rêu mốc, thậm chí tách rời khỏi thân tàu, thì câu hỏi không còn là “có nên khai quật khẩn cấp hay không”, mà là “chúng ta còn bao nhiêu thời gian để không phải trả giá đắt hơn”.
Tất nhiên, sự thận trọng của cơ quan chuyên môn không phải không có lý. Khai quật di sản dưới nước - hoặc trong môi trường tương tự - là một lĩnh vực cực kỳ phức tạp. Nếu đưa lên khỏi môi trường ổn định mà không có điều kiện bảo quản phù hợp, di vật có thể hư hại nhanh hơn. Nói cách khác, “khai quật vội” cũng có thể trở thành một dạng phá hủy khác.
Nhưng chính ở điểm này, câu chuyện bộc lộ một nghịch lý quen thuộc: chúng ta sợ sai đến mức chấp nhận chậm, trong khi cái giá của sự chậm trễ đôi khi còn lớn hơn rất nhiều. Và khi mọi thứ bị kéo vào một quy trình nhiều tầng nấc, rủi ro lớn nhất không nằm ở quyết định sai, mà ở việc không có quyết định kịp thời.
Trong bối cảnh mới, cách tiếp cận di sản rõ ràng cần thay đổi. Không thể tiếp tục coi bảo tồn là một chuỗi thủ tục hành chính thuần túy, mà phải là một quá trình phản ứng nhanh, linh hoạt, dựa trên đánh giá rủi ro theo thời gian thực. Những mô hình “khai quật - bảo quản song hành”, hay cơ chế đặc thù cho các tình huống khẩn cấp, không phải là ngoại lệ, mà nên trở thành chuẩn mực trong quản lý di sản.

Ở góc độ rộng hơn, đây cũng là câu chuyện về hiệu quả sử dụng nguồn lực - vấn đề đã được Tổng Bí thư Tô Lâm (được Quốc hội khóa XVI bầu giữ chức Chủ tịch nước nhiệm kỳ 2026-2031 từ ngày 07.4.2026) nhấn mạnh trong bài viết “Thực hành tiết kiệm” (Thông tấn xã Việt Nam, 01.6.2025). Theo đó, tiết kiệm và chống lãng phí phải trở thành “nếp sống, thành văn hóa hàng ngày”, đồng thời cần cắt giảm thủ tục, loại bỏ những rào cản đang làm chậm quá trình phát triển.
Đặt trong trường hợp này, sự chậm trễ khiến di sản xuống cấp cũng có thể được nhìn như một dạng lãng phí - lãng phí cơ hội, lãng phí giá trị lịch sử, và thậm chí lãng phí cả nguồn lực sẽ phải bỏ ra lớn hơn nhiều để khắc phục hậu quả sau đó. Khi một di sản bị hủy hoại, chúng ta không chỉ mất một hiện vật, mà mất luôn khả năng hiểu sâu hơn về quá khứ.
Con tàu cổ ấy, nếu được khai quật, nghiên cứu và bảo tồn đúng cách, có thể trở thành một “cánh cửa” mở vào lịch sử hàng hải, thương mại, kỹ thuật đóng tàu của cả một vùng văn hóa. Nhưng nếu tiếp tục nằm giữa ranh giới của thủ tục và sự chần chừ, nó có nguy cơ chỉ còn là một câu chuyện “đáng lẽ”.
Di sản, xét đến cùng, không phải là thứ để cất giữ an toàn trong các quy trình. Nó là thứ cần được cứu kịp lúc, hiểu đúng cách và phát huy đúng tầm. Và đôi khi, điều quan trọng nhất không phải là làm cho thật đúng quy trình, mà là làm đủ nhanh để di sản còn ở đó khi chúng ta bắt đầu hành động.

RSS