Thấy gì phế tích tháp Champa “đầu tiên” được khai quật tại tỉnh Gia Lai mới?
VHO - Sau sáp nhập, tỉnh Gia Lai mới tổ chức báo cáo khai quật phế tích Tháp Phú Ân tại xã Tây Sơn 3). Cuộc khai quật đã làm xuất lộ nhiều điểm di tích cùng với đó là di vật. Đồng thời được giới chuyên gia khảo cổ đánh giá là một quần thể di tích kiến trúc tôn giáo khá quy mô.

Xuất lộ di tích và nhiều di vật
Phế tích tháp Phú Ân có tọa độ địa lý 13°56'46"N 108°57'48"E, nằm tại thôn Phú Hưng, xã Bình Tân, huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định nay là xã Tây Sơn 3, tỉnh Gia Lai. Đây là một trong những dấu tích kiến trúc Chăm cổ có vị trí quan trọng trong không gian phân bố của hệ thống đền tháp Champa tại vùng đất Gia Lai.
Địa điểm này lần đầu tiên được xác định rõ ràng và tiến hành khảo sát vào năm 2013 bởi Bảo tàng Bình Định phối hợp cùng Trung tâm hỗ trợ phát triển Công nghệ thông tin Bình Định trong khuôn khổ chương trình lập bản đồ khảo cổ học toàn tỉnh.
Qua nhiều thập kỷ, diện tích còn lại của phế tích hiện ước tính khoảng 2.700m², trong đó một số phần lớn đã bị xâm hại hoặc được người dân địa phương cải tạo để phục vụ sản xuất nông nghiệp, đặc biệt là trồng hoa màu khiến cho phế tích bị chia làm 3 phần tương ứng với ba gò khác nhau.

Được sự đồng ý của Bộ VHTTDL, Bảo tàng tỉnh Bình Định (nay Bảo tàng đã phối hợp với Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia Hà Nội tiến hành khai quật khảo cổ tại phế tích tháp Phú Ân
Cuộc khai quật được thực hiện dưới sự chủ trì của TS Nguyễn Hữu Mạnh, diễn ra từ ngày 11.6 – 30.7.2025, với tổng diện tích khai quật là 300m². Trong lần khai quật này, ở tại ba hố khai quật là 25.PA.H1, 25.PA.H2 (mở rộng) và 25.PA.H3 đã xuất lộ 6 di tích ký hiệu từ 25.PA.KTI đến 25.PA.KT06.
Đáng chú ý, tại di tích 25.PA.KT04 là nền móng của một kiến trúc nhà dài, thuộc quần thể kiến trúc Phú Ân, có chức năng phục vụ cho kiến trúc tôn giáo chính. Kiến trúc khi xuất lộ có hình thể dạng chữ U, các cạnh được xây theo kết cấu ba lớp gạch.
Tại phế tích Phú Ân, đoàn khai quật đã thu thập được tổng cộng 17.650 hiện vật. Di vật thu được phân chia thành hai nhóm chính dựa theo chất liệu và tính chất sử dụng. Nhóm thứ nhất là hiện vật đất nung, bao gồm các loại hình như gạch, ngói và đồ gốm gia dụng, trong đó có cả gốm đất nung, gốm sành và gốm sứ. Nhóm thứ hai là hiện vật kim loại là hai đồng tiền thời Tống.

TS Nguyễn Hữu Mạnh, chủ trì khai quật phế tích Tháp Phú Ân cho biết: “Chúng tôi từng bước nhận diện được các đặc trưng kỹ thuật của kiến trúc Champa qua hệ thống gạch giật cấp, gạch chạm khắc hoa văn và đặc biệt là kỹ thuật đầm đất tạo mặt bằng. Sự xuất lộ của nhiều loại gạch có hình dáng đặc biệt, như gạch hình chữ L, gạch cắt giật cấp hay gạch trang trí, cho thấy trình độ kỹ thuật và mỹ thuật rất cao của cư dân Champa cổ”.
Cần biện pháp bảo vệ phế tích sau khai quật
Theo TS Nguyễn Hữu Mạnh, Phú Ân là một quần thể kiến trúc tôn giáo Champa quy mô lớn, mang nhiều giá trị về kỹ thuật, nghệ thuật và lịch sử. Trên cơ sở tổng hợp các tư liệu khảo cổ học nêu trên, có thể bước đầu đưa ra giả định rằng quần thể kiến trúc Phú Ân được sử dụng trong khoảng thời gian kéo dài từ thế kỷ V - XV.
Về hướng bảo vệ phế tích sau khai quật, TS Nguyễn Hữu Mạnh nêu ý kiến, cần sớm đưa phế tích Phú Ân vào danh mục kiểm kê và xếp hạng di tích, làm cơ sở cho việc quy hoạch bảo tồn tổng thể, và tiến tới công nhận chính thức từ các cơ quan chức năng có liên quan.
Đồng thời, đối với khu vực di tích đã được khai quật, cần tiếp tục mở rộng phạm vi hố khai quật và đào sâu xuống ở những vị trí chưa xuất lộ kiến trúc nhằm xác định rõ không gian, cấu trúc và ranh giới của toàn bộ quần thể kiến trúc Phú Ân.

Ở góc độ quản lý di tích địa phương, ông Huỳnh Văn Lợi, Phó Giám đốc Sở VHTTDL Gia Lai nhìn nhận, khi hiện vật còn trong lòng đất, ít bị ảnh hưởng nhưng đưa lên sẽ chịu tác động mưa gió, rêu mốc và sự xâm hại từ con người. Bởi vậy, việc bảo vệ di tích phải được đảm bảo an toàn và hài hòa với đời sống và sản xuất của người dân quanh khu vực.
Theo ông Lợi, phế tích tháp Phú Ân, qua cuộc khai quật năm 2025 đã mang lại nhiều tư liệu quý giá, góp phần làm sáng tỏ giá trị lịch sử văn hóa của hệ thống di tích Champa ở khu vực miền Trung Việt Nam nói chung và tỉnh Bình Định (nay là Gia Lai) nói riêng.