Quản lý và sử dụng bền vững cảnh quan văn hóa khu vực thượng nguồn sông Hương: “Nét đẹp văn hóa không nơi nào có được”
VH- Đó là vấn đề lớn đã được đưa ra tại Hội thảo quốc tế “Quản lý và sử dụng bền vững cảnh quan văn hóa, hệ thống sinh thái - lịch sử tại các lăng tẩm Hoàng gia triều Nguyễn ở khu vực thượng nguồn sông Hương” vừa được Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế phối hợp với Viện Nghiên cứu đô thị và vùng - Đại học Waseda (Nhật Bản) tổ chức ngày 20.3.

Cảnh quan khu vực thượng nguồn sông Hương nhìn từ đồi Vọng Cảnh
Nhiều thách thức
Khu vực thượng nguồn sông Hương có nhiều lăng tẩm của các vua triều Nguyễn như lăng Gia Long, Minh Mạng, Tự Đức, Đồng Khánh, Thiệu Trị... Bên cạnh đó, lăng mộ của các chúa Nguyễn cũng được an táng và xây dựng ở khu vực này. Điều đó đã tạo cho khu vực thượng nguồn sông Hương một hệ thống di tích dày đặc, với hệ thống cảnh quan tự nhiên nổi bật.
Theo TS. Phan Thanh Hải, Giám đốc Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế, khu vực thượng nguồn sông Hương đã bị tác động bởi nhiều yếu tố. Đó là tình trạng khai thác cát sỏi trên sông Hương đã làm nhiều đoạn bờ sông bị sạt lở nặng, nước ô nhiễm, đe dọa khu vực khoanh vùng bảo vệ di tích. Các cột mốc được cắm dưới thời vua Gia Long để bảo vệ lăng tẩm bị mất dần do sạt lở. Các công trình mới với lối kiến trúc hiện đại đã xuất hiện gần các di tích, chẳng hạn như công trình cầu Tuần gần lăng Minh Mạng đã phần nào ảnh hưởng đến cảnh quan thiên nhiên của khu vực; cùng với đó là các phương tiện cơ giới đi lại, gây tiếng ồn phía sau lăng Minh Mạng... Hệ thống đường bộ khu vực Bàu Vá (gần lăng Tự Đức, phường Thủy Xuân) đang được xây dựng và mở rộng, có khả năng đe dọa đến hệ thống di tích lăng tẩm trong khu vực này.
“Tình hình chặt phá rừng đầu nguồn sông Hương, việc xây dựng công trình thủy điện, không có kế hoạch kiểm soát chặt chẽ quy trình hoạt động sẽ dẫn đến ảnh hưởng đến cảnh quan môi trường cũng như hệ thống di tích hai bên thượng nguồn sông Hương”, ông Hải nhận định.
Nhóm nghiên cứu của GS. Hirai Yukihiro (Đại học Komazawa, Nhật Bản) đã đề cập đến việc bảo tồn hệ thống thủy đạo lăng mộ vua Gia Long, một yếu tố quan trọng tạo cảnh quan của di tích này. Theo GS Hirai Yukihiro, trong nhiều năm trở lại đây, người dân xung quanh khu lăng mộ vua Gia Long đã ồ ạt trồng loại cây công nghiệp là tràm hoa vàng và khai thác sớm so với độ tuổi thông thường. Trong khi đó, vùng đất này vốn nguyên thủy là để trồng lúa nên đã dẫn đến sự thay đổi về thảm thực vật, ảnh hưởng đến hệ thống thủy đạo và cảnh quan vốn có của di sản này. Từ đó, nhóm chuyên gia này mong muốn chính quyền địa phương và ngành nông nghiệp cần vào cuộc vận động người dân hạn chế mở rộng diện tích trồng rừng, hoặc trồng rừng kéo dài 7-8 năm mới thu hoạch; đồng thời phải lưu ý đến việc tạo sinh kế cho người dân trong khu vực để họ không bị phụ thuộc kinh tế vào rừng, vận động trồng lúa hoặc trồng cây ăn quả đặc sản như cây thanh trà, tổ chức tour du lịch trải nghiệm sinh thái- lịch sử để tạo thu nhập cho cư dân địa phương...

Di tích lăng vua Gia Long, một địa điểm có yếu tố cảnh quan được các chuyên gia Nhật Bản đánh giá cao
Cần sớm xây dựng hồ sơ cảnh quan sông Hương
PGS.TS Đặng Văn Bài, Phó Chủ tịch Hội Di sản văn hóa Việt Nam, nguyên Cục trưởng Cục Di sản văn hóa (Bộ VHTTDL) khẳng định rằng: Không chỉ khu vực thượng nguồn, mà dọc cả dòng sông Hương đã mang một nét đẹp và giá trị văn hóa không nơi nào có được. Chúng tôi đã nhiều lần kiến nghị UBND tỉnh Thừa Thiên Huế xây dựng hồ sơ khoa học bổ sung trình UNESCO công nhận giá trị cảnh quan văn hóa đôi bờ sông Hương - là bộ phận hữu cơ tạo nên sự toàn vẹn và thống nhất trong cấu trúc của Quần thể Di tích kiến trúc Cố đô Huế. Tuy nhiên, địa phương đã chậm thực hiện vì lo sợ sẽ ảnh hưởng đến việc phát triển đô thị về sau.
Nhiều đại biểu tại Hội thảo cũng đã nhấn mạnh về giá trị cảnh quan của hệ thống các lăng tẩm, di tích nằm ở thượng nguồn sông Hương. Với giá trị văn hóa đến giá trị thực tiễn, sông Hương là yếu tố không thể thiếu trong chuỗi kết nối các điểm di sản của Huế. Tại kỳ họp lần thứ 28 của Ủy ban Di sản thế giới (năm 2004), UNESCO đã chính thức đề nghị Việt Nam và chính quyền tỉnh Thừa Thiên Huế lập hồ sơ tái đề cử để đưa sông Hương và cảnh quan đôi bờ sông vào danh mục Di sản văn hóa thế giới. Tuy nhiên Huế vẫn chưa thực hiện. Đến năm 2014, đoàn chuyên gia cao cấp của UNESCO khi đến khảo sát tại Quần thể Di tích Cố đô Huế cũng đã lưu ý tỉnh Thừa Thiên Huế nhanh chóng thực hiện vấn đề này.
Ông Trần Đình Thành, Phó cục trưởng Cục Di sản văn hóa (Bộ VHTTDL) nói rằng: Năm 1993, khi đề cử cho Quần thể Di tích Cố đô Huế thì chỉ có 16 điểm di tích, chưa có di tích cảnh quan. Thế nên, việc tái đề cử cho Di sản Huế với sự bổ sung của cảnh quan đôi bờ sông Hương thì giá trị của di sản sẽ tăng lên rất nhiều. “Qua những phân tích về các nghiên cứu của các chuyên gia từ Nhật Bản và Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế, về cơ bản cảnh quan sông Hương đã đáp ứng được các yêu cầu của giá trị nổi bật toàn cầu theo Công ước của UNESCO. Chúng tôi sẵn sàng hỗ trợ địa phương trong việc xây dựng hồ sơ cảnh quan cho sông Hương”, ông Thành nói.
Việc bổ sung hồ sơ cảnh quan hai bờ sông Hương để tái đề cử cho hệ thống Quần thể Di sản Huế không ảnh hưởng đến sự phát triển của tỉnh. Đây sẽ là yếu tố góp phần làm tăng giá trị nổi bật toàn cầu của khu di sản và tạo ra lực hấp dẫn trong tiềm năng du lịch của Huế nói chung và của Khu di sản nói riêng. (PGS.TS Đặng Văn Bài, Phó Chủ tịch Hội Di sản văn hóa VN) |
Sơn Thùy

RSS