TP.HCM:

Quán Cà phê Đỗ Phủ – Cơm tấm Đại Hàn được đề nghị xếp hạng di tích

THÙY TRANG

VHO - TP.HCM tổ chức tọa đàm khoa học Nhà số 113A Đặng Dung, làm rõ vai trò cơ sở bí mật Biệt động Sài Gòn – Gia Định và phương hướng bảo tồn, phát huy giá trị di tích.

Quán Cà phê Đỗ Phủ – Cơm tấm Đại Hàn được đề nghị xếp hạng di tích - ảnh 1
Các đại biểu tham dự tọa đàm khoa học

Ngày 14.11, Trung tâm Bảo tồn Di tích TP.HCM phối hợp UBND phường Tân Định tổ chức tọa đàm khoa học về di tích lịch sử Nhà 113A Đặng Dung, một cơ sở bí mật nổi tiếng của lực lượng Biệt động Sài Gòn – Gia Định.

Sự kiện nhằm tập hợp tư liệu, ý kiến chuyên môn và ký ức của lão thành cách mạng, làm rõ quá trình hình thành, giá trị lịch sử – văn hóa của di tích, đồng thời đề xuất phương hướng bảo tồn và phát huy giá trị trong thời gian tới.

Tọa đàm tập trung phân tích vai trò của cơ sở 113A Đặng Dung trong phong trào đấu tranh đô thị Sài Gòn – Gia Định, đặc biệt giai đoạn chuẩn bị Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968; xác định các cán bộ, chiến sĩ từng hoạt động tại đây; thảo luận tên gọi chính thức của di tích bảo đảm phản ánh đúng lịch sử và ý nghĩa của cơ sở cách mạng này.

Nhà 113A Đặng Dung hiện thuộc Danh mục kiểm kê di tích lịch sử – văn hóa TP.HCM theo Quyết định 1156/QĐ-UBND ngày 30.8.2025. Trung tâm Bảo tồn Di tích TP.HCM đang phối hợp với địa phương lập hồ sơ khoa học để đề nghị xếp hạng di tích cấp thành phố.

Ông Trần Kiến Xương và bà Đoàn Dương Thái Anh, chủ sở hữu hiện nay, cho biết căn nhà từng được Anh hùng LLVTND Trần Văn Lai (Năm U-son, Mai Hồng Quế, cha của ông Trần Kiến Xương) cùng vợ chồng ông Đỗ Miễn – bà Nguyễn Thị Sự mua để làm cơ sở bí mật của lực lượng Biệt động Sài Gòn – Gia Định.

Dưới vỏ bọc quán cà phê, cơm tấm và nghề trang trí nội thất, căn nhà được trang bị hai hầm nổi, hai hộp thư bí mật và lối thoát hiểm, tạo thành điểm liên lạc an toàn ngay giữa khu vực nhạy cảm, kề nhà Trung tướng Ngô Quang Trưởng và đối diện nơi ở của kỹ sư cầu đường Hàn Quốc.

Quán Cà phê Đỗ Phủ – Cơm tấm Đại Hàn được đề nghị xếp hạng di tích - ảnh 2
Quán Cà phê Đỗ Phủ – Cơm tấm Đại Hàn tại địa chỉ 113A Đặng Dung, phường Tân Định, TP.HCM

Nhà số 113A Đặng Dung - mắt xích chiến lược trong mạng lưới Biệt động

Theo các nhân chứng lịch sử, Nhà 113A Đặng Dung là một mắt xích trong mạng lưới hoạt động của Biệt động Sài Gòn – Gia Định, lực lượng nổi tiếng với cách đánh linh hoạt, bí mật và khả năng xây dựng các lõm chính trị ngay giữa đô thị.

Theo sách Lịch sử lực lượng Biệt động Sài Gòn – Chợ Lớn – Gia Định (1945–1975), đến cuối năm 1967, lực lượng này đã hình thành 19 lõm chính trị với 325 gia đình tham gia, 11 cơ sở ém vũ khí và hàng trăm điểm ém quân, trong đó Tân Định là khu vực tiêu biểu.

Bà Lê Tú Cẩm, Chủ tịch Hội Di sản Văn hóa TP.HCM, nhận định căn nhà gần 80 năm tuổi vẫn giữ được kiến trúc nguyên trạng, lưu giữ dấu tích hộp thư bí mật, hầm nổi, tủ thoát hiểm.

Qua hai thời kỳ kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ, Nhà 113A làm tròn sứ mệnh lịch sử, phục vụ lực lượng Biệt động Sài Gòn – Gia Định và lực lượng vũ trang Thành phố trong quá trình hoạt động, chiến đấu giữa lòng địch.

Căn nhà hiện cũng là điểm tham quan quen thuộc của người dân, du khách, học sinh và sinh viên, góp phần giáo dục truyền thống cách mạng.

“Việc bảo tồn di tích 113A Đặng Dung không chỉ cần thiết về mặt kiến trúc, mà còn phát huy giá trị phi vật thể: câu chuyện về tinh thần yêu nước, mưu trí, dũng cảm của lực lượng Biệt động và những ký ức lịch sử quý giá còn lưu lại đến hôm nay”, bà Lê Tú Cẩm nhấn mạnh.

Quán Cà phê Đỗ Phủ – Cơm tấm Đại Hàn được đề nghị xếp hạng di tích - ảnh 3
PGS.TS Phan Xuân Biên đề xuất xếp hạng Nhà số 113A Đặng Dung, phường Tân Định là di tích lịch sử của Biệt động Sài Gòn – Gia Định, đồng thời đưa vào tổng thể hệ thống tour di tích Biệt động

PGS.TS Phan Xuân Biên, Phó Chủ tịch Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam, đánh giá Biệt động Sài Gòn – Gia Định là lực lượng tinh nhuệ hình thành từ chủ trương đúng đắn của Khu ủy và Bộ Chỉ huy Quân sự trong bối cảnh chiến đấu đặc biệt của nội đô. Lực lượng này để lại nhiều chiến công, song đến nay vẫn còn những “món nợ lịch sử” cần tiếp tục được làm rõ và tri ân.

Ông nhấn mạnh, trong hệ thống Biệt động, nhiệm vụ của đơn vị A30 – xây dựng cơ sở nội đô, ém quân, giấu vũ khí, hình thành lõm chính trị là khó khăn và nguy hiểm nhất.

“Các cơ sở như Nhà 113A luôn “ngồi trên lửa”, chỉ cần sơ hở là bị lộ. Vị trí căn nhà nằm giữa vòng vây lực lượng đối phương, cạnh nhà tướng Ngô Quang Trưởng và đối diện khu lính Đại Hàn, khiến việc bảo vệ và duy trì hoạt động bí mật càng quan trọng.

Dưới vỏ bọc quán cơm, cà phê, những người trụ trì đã hòa vào đời sống địa phương để che mắt đối phương, duy trì hoạt động liên lạc và bảo đảm an toàn cho cán bộ”, PGS Phan Xuân Biên nói .

PGS.TS Phan Xuân Biên đề xuất xếp hạng Nhà 113A Đặng Dung, phường Tân Định là di tích lịch sử của Biệt động Sài Gòn – Gia Định, đồng thời đưa vào tổng thể hệ thống tour di tích Biệt động, nhằm giúp công chúng hình dung bức tranh đầy đủ về lực lượng đặc biệt này. Về tên gọi di tích, ông cho rằng cần chọn cách gọi ngắn gọn, dễ nhận diện nhưng vẫn phản ánh đúng bản chất hoạt động.

Ông cũng lưu ý rà soát hồ sơ, làm rõ các mốc thời gian, thuật ngữ như “hầm nổi/hầm bí mật” và chức năng từng hạng mục trong căn nhà, đồng thời ghi nhận công lao những người đã gìn giữ di tích, trong đó có ông Trần Vũ Bình (tức Trần Kiến Xương).

Quán Cà phê Đỗ Phủ – Cơm tấm Đại Hàn được đề nghị xếp hạng di tích - ảnh 4
Đại tá Nguyễn Thành Trung nhấn mạnh, giá trị Nhà 113A Đặng Dung không chỉ về quân sự mà còn là biểu tượng văn hóa – lịch sử của “văn hóa Sài Gòn kháng chiến”

PGS.TS Hà Minh Hồng (Trường ĐH KHXH&NV – ĐHQG TP.HCM) cho biết nhà số 113A Đặng Dung mang đầy đủ đặc trưng của “cơ sở kiểu biệt động”, tương tự nhiều điểm đã được công nhận di tích. Theo ông, lực lượng Biệt động Sài Gòn – Gia Định hoạt động đơn tuyến, bí mật, nên nhiều chiến sĩ và cơ sở không để lại hồ sơ, dẫn đến việc xác minh hiện nay gặp khó khăn.

Việc bổ sung thêm các cơ sở mới, trong đó có nhà 113A Đặng Dung, giúp hoàn thiện bức tranh về lực lượng biệt động – lực lượng “không quân hàm, không số hiệu, tự làm tự nuôi, dựa vào dân mà chiến đấu”.

PGS Hà Minh Hồng đề xuất bảo tồn di tích theo đúng “kiểu biệt động thành”: giữ nguyên hiện trạng, tên gọi và vỏ bọc sinh hoạt; hoặc phát triển mô hình “Quán – Di tích biệt động”, vừa phục vụ cộng đồng vừa lan tỏa giá trị lịch sử. Đồng thời, cần đẩy mạnh số hóa tư liệu để làm rõ phương thức tổ chức, ngụy trang và tác chiến linh hoạt của lực lượng biệt động trong kháng chiến.

Đại tá Nguyễn Thành Trung, Chính ủy Bộ Tư lệnh TP.HCM, đánh giá Nhà 113A Đặng Dung là cơ sở cách mạng quan trọng, nơi cất giấu vũ khí, tổ chức họp bí mật và làm điểm liên lạc của lực lượng Biệt động Sài Gòn – Gia Định.

Dưới sự lãnh đạo của Thành ủy và hỗ trợ của người dân Tân Định, căn nhà trở thành “căn cứ trong lòng địch”, góp phần nhiều chiến công, đặc biệt trong Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968.

Điểm đến tiêu biểu của du lịch lịch sử

Ông Nguyễn Chí Minh, Ban Xây dựng Đảng phường Tân Định, cho biết Nhà 113A Đặng Dung trong nhiều năm qua đã trở thành “địa chỉ đỏ”, tiếp đón hàng ngàn học sinh, sinh viên, cán bộ và du khách trong và ngoài nước tìm hiểu lịch sử Biệt động Sài Gòn – Gia Định và truyền thống kháng chiến của quân dân TP.HCM.

Nhiều trường học, cơ quan chọn nơi đây tổ chức sinh hoạt ngoại khóa, học tập lịch sử, kết nạp Đảng viên và Đoàn viên; đồng thời là điểm họp mặt truyền thống của lực lượng Biệt động, nhằm lan tỏa giá trị lịch sử đến thế hệ trẻ.

Quán Cà phê Đỗ Phủ – Cơm tấm Đại Hàn được đề nghị xếp hạng di tích - ảnh 5
Ông Đỗ Tấn Cường, con thứ ba của gia đình ông Đỗ Miễn và bà Nguyễn Thị Sự chia sẻ tại tọa đàm

Nhà 113A Đặng Dung hiện là điểm đến tiêu biểu của du lịch lịch sử, kết nối với hệ thống di tích và bảo tàng TP.HCM, như Bảo tàng Lực lượng vũ trang miền Đông Nam Bộ, Dinh Độc Lập, Bảo tàng Chiến dịch Hồ Chí Minh, Bảo tàng TP.HCM và Bảo tàng Chứng tích Chiến tranh.

Công tác đón tiếp được tổ chức bài bản, nhằm bảo vệ kiến trúc, tuân thủ quy định di sản và các quy định pháp luật liên quan. Tuy nhiên, di tích vẫn đối mặt thách thức như đô thị hóa, ô nhiễm môi trường, và thiếu nguồn lực tài chính để tôn tạo, đòi hỏi sự quan tâm can thiệp kịp thời từ các cơ quan chức năng.

Từ thực tế đó, Đảng ủy phường Tân Định đề xuất đẩy nhanh việc xếp hạng Nhà 113A Đặng Dung là di tích lịch sử cấp Thành phố.

Ông Đỗ Tấn Cường, con thứ ba của gia đình ông Đỗ Miễn và bà Nguyễn Thị Sự, sinh sống tại căn nhà 113A Đặng Dung từ thuở nhỏ đến ngày đất nước thống nhất 30.4.1975.

Với tư cách là nhân chứng sống, trải qua hai giai đoạn lịch sử quan trọng 1964–1968 (Mậu Thân) và 1969–1975, phát biểu ý kiến tại tọa đàm, ông Đỗ Tấn Cường bày tỏ sự nhất trí với hồ sơ, thủ tục pháp lý do ông Trần Kiến Xương lập, trong đó nêu chi tiết lý lịch di tích, các văn bản, giấy tờ lưu trữ và các tư liệu liên quan.

Ông Cường nhấn mạnh rằng từ năm 2005, ông Trần Kiến Xương – con trai của Anh hùng LLVTND Trần Văn Lai – đã dành nhiều tâm huyết và công sức để phục dựng, bảo tồn căn nhà, với mong muốn lưu giữ một phần lịch sử, để công chúng biết đến những cống hiến thầm lặng của các cán bộ giao liên và chiến sĩ Biệt động Sài Gòn trong cuộc kháng chiến bảo vệ Tổ quốc.

Quán Cà phê Đỗ Phủ – Cơm tấm Đại Hàn được đề nghị xếp hạng di tích - ảnh 6
Ông Trần Vũ Bình - chủ sở hữu nhà số 113A Đặng Dung

Ông Đỗ Tấn Cường cho rằng việc gìn giữ và bảo tồn di tích lịch sử Nhà 113A Đặng Dung cũng là trách nhiệm của thế hệ con cháu gia đình cách mạng, đồng thời bày tỏ niềm tự hào về giá trị văn hóa – lịch sử đặc biệt của di tích.

Bà Nguyễn Thị Thúy Hường, Phó Giám đốc Trung tâm Bảo tồn di tích TP.HCM, cho biết tọa đàm khoa học về Nhà 113A đường Đặng Dung, phường Tân Định, được tổ chức nhân kỷ niệm 20 năm Ngày Di sản Văn hóa Việt Nam và 85 năm Ngày Khởi nghĩa 23.11, nhằm làm rõ giá trị lịch sử, văn hóa của cơ sở bí mật này.

Tọa đàm thống nhất đề xuất đặt tên di tích là “Quán Cà phê Đỗ Phủ – Cơm tấm Đại Hàn, cơ sở bí mật Biệt động Sài Gòn – Gia Định” và đề nghị UBND TP.HCM xem xét xếp hạng di tích lịch sử cấp thành phố. Trong thời gian tới, Trung tâm Bảo tồn di tích sẽ phối hợp với UBND phường Tân Định hoàn thiện hồ sơ khoa học, báo cáo Sở Văn hóa và Thể thao để bảo tồn và phát huy giá trị lịch sử di tích.

Đại tá Nguyễn Thành Trung nhấn mạnh, giá trị Nhà 113A Đặng Dung không chỉ về quân sự mà còn là biểu tượng văn hóa – lịch sử của “văn hóa Sài Gòn kháng chiến”: dũng cảm, mưu trí, nghĩa tình và dựa vào dân mà chiến đấu.

Việc bảo tồn di tích là trách nhiệm chung của hệ thống chính trị, lực lượng vũ trang Thành phố cần phối hợp với cơ quan chức năng, cơ sở giáo dục và nhân dân để duy trì, tôn tạo và lan tỏa giá trị di tích.

Nguyễn Quốc Độ, Phó Chủ nhiệm Câu lạc bộ Truyền thống Kháng chiến Khối Vũ trang Biệt động Quân khu Sài Gòn – Gia Định, cho biết CLB sẽ cung cấp thêm tư liệu và góc nhìn lịch sử để làm rõ vai trò Nhà 113A trong mạng lưới cơ sở bí mật A.20 – A.30.

Ông Nguyễn Quốc Độ khẳng định cơ sở do Anh hùng LLVTND Trần Văn Lai trực tiếp xây dựng, giữ vị trí đặc biệt trong hệ thống “lõm chính trị” Biệt động Sài Gòn – Gia Định. Việc bổ sung, xác thực tư liệu giúp phục dựng bức tranh lịch sử khách quan và khẳng định giá trị di tích 113A Đặng Dung.

Quán Cà phê Đỗ Phủ – Cơm tấm Đại Hàn được đề nghị xếp hạng di tích - ảnh 7
"Địa chỉ đỏ" 113A Đặng Dung thu hút nhiều khách tham quan. Nguồn ảnh: Fanpage Bảo tàng Biệt đồng Sài Gòn - Gia Định