Phát huy hệ giá trị quốc gia
VHO - Trong hành trình phát triển của mỗi quốc gia, nếu các nguồn lực vật chất như vốn, công nghệ hay tài nguyên thiên nhiên có thể tạo ra những bước tăng trưởng nhanh trong ngắn hạn, thì hệ giá trị mới là yếu tố quyết định chiều sâu và tính bền vững của phát triển.
Nói cách khác, hệ giá trị quốc gia không chỉ là nền tảng tinh thần, mà còn là một dạng “hạ tầng mềm”, đóng vai trò định hình bản sắc, điều tiết hành vi và dẫn dắt con đường phát triển của dân tộc.
Trong bối cảnh toàn cầu hóa sâu rộng và chuyển đổi số mạnh mẽ hiện nay, vấn đề hệ giá trị càng trở nên cấp thiết. Sự giao thoa, va chạm giữa các hệ giá trị diễn ra ngày càng mạnh mẽ, mở ra cơ hội tiếp nhận tinh hoa nhân loại, nhưng đồng thời cũng đặt ra nguy cơ “lệch chuẩn”, suy giảm niềm tin xã hội, thậm chí “hòa tan bản sắc” nếu thiếu một hệ quy chiếu đủ vững chắc. Chính vì vậy, các văn kiện quan trọng của Đảng, đặc biệt là Nghị quyết 80-NQ/TW, đã khẳng định rõ, phát triển văn hóa, xây dựng và phát huy hệ giá trị quốc gia phải được đặt ở vị trí trung tâm của chiến lược phát triển.
Tuy nhiên, một câu hỏi lớn đặt ra là, làm thế nào để hệ giá trị không chỉ dừng lại ở những tuyên ngôn, mà thực sự “sống” trong đời sống xã hội, trở thành nguồn lực phát triển? Câu trả lời không nằm ở lý thuyết thuần túy, mà phải được tìm kiếm từ thực tiễn, nơi các giá trị được “hiện thân”, vận hành và chuyển hóa thành động lực cụ thể.
Trường hợp Huế là một minh chứng sinh động cho cách tiếp cận này. Với tư cách là một đô thị di sản đặc thù, đồng thời đã trở thành thành phố trực thuộc Trung ương, Huế đang từng bước khẳng định một mô hình phát triển dựa trên giá trị. Không chỉ sở hữu hệ thống di sản phong phú với tám di sản được UNESCO ghi danh, Huế còn biết cách chuyển hóa các giá trị đó thành nguồn lực phát triển. Năm 2025, địa phương này đón khoảng 6,3 triệu lượt khách, doanh thu du lịch đạt hơn 13.000 tỉ đồng, một con số cho thấy rõ khả năng “kinh tế hóa giá trị” .
Điều đáng nói là, thành công của Huế không chỉ nằm ở con số, mà ở cách tiếp cận. Thay vì coi di sản là những “di tích tĩnh”, Huế đã từng bước biến di sản thành “di sản sống”. Mô hình “Festival Huế bốn mùa” chính là một minh chứng tiêu biểu, khi không gian văn hóa được kéo dài suốt cả năm, các giá trị được tái hiện, sáng tạo và lan tỏa liên tục trong đời sống đô thị. Di sản không còn nằm trong bảo tàng hay khu vực bảo tồn khép kín, mà hiện diện trong từng hoạt động, từng trải nghiệm của người dân và du khách…
Tuy nhiên, nhìn rộng ra, quá trình phát huy hệ giá trị quốc gia hiện nay vẫn đang đối mặt với nhiều thách thức. Một trong những vấn đề nổi bật là nguy cơ thương mại hóa cực đoan di sản. Khi giá trị bị đưa vào cơ chế thị trường mà thiếu định hướng, rất dễ dẫn đến tình trạng “làm mỏng” giá trị để phục vụ thị hiếu ngắn hạn. Nhiều lễ hội bị sân khấu hóa quá mức, nhiều sản phẩm văn hóa bị giản lược thành hàng hóa tiêu dùng nhanh, trong khi chiều sâu văn hóa và tính thiêng dần bị mai một.
Bên cạnh đó, xung đột giữa bảo tồn và phát triển vẫn là một bài toán chưa có lời giải trọn vẹn. Áp lực đô thị hóa, mở rộng không gian, phát triển hạ tầng và thu hút đầu tư đang ngày càng gia tăng, đặc biệt tại các đô thị di sản như Huế. Nếu không có cơ chế điều tiết hợp lý, rất dễ rơi vào hai thái cực: Hoặc phát triển làm tổn hại di sản, hoặc bảo tồn cứng nhắc làm triệt tiêu động lực phát triển.
Một điểm nghẽn khác mang tính căn bản là hệ thống thiết chế văn hóa. Nhiều thiết chế còn lạc hậu, thiếu tính kết nối, chưa đáp ứng yêu cầu của thời đại số và nền kinh tế sáng tạo. Không gian sáng tạo còn hạn chế, cơ chế tự chủ chưa rõ ràng, trong khi nguồn nhân lực văn hóa, nghệ thuật chưa được đào tạo theo hướng liên ngành. Điều này khiến cho việc chuyển hóa giá trị thành nguồn lực gặp nhiều khó khăn.
Trong bối cảnh đó, yêu cầu đặt ra không chỉ là bảo tồn hệ giá trị, mà là phải “kích hoạt” hệ giá trị như một động lực phát triển. Trước hết, cần thay đổi tư duy, từ “bảo tồn” sang “phát triển dựa trên giá trị”. Di sản không chỉ là đối tượng cần bảo vệ, mà phải được nhìn nhận như một nguồn lực, một tài sản có khả năng sinh lợi nếu được khai thác đúng cách.
Tiếp đó, cần xây dựng một “hệ sinh thái giá trị” tích hợp giữa văn hóa, kinh tế, công nghệ. Trong hệ sinh thái này, văn hóa cung cấp nội dung và bản sắc; kinh tế tạo ra cơ chế vận hành; còn công nghệ đóng vai trò nền tảng kết nối và lan tỏa. Đây chính là con đường để hệ giá trị không chỉ tồn tại, mà còn phát triển và thích ứng trong bối cảnh mới.
Đồng thời, cần đẩy mạnh chuyển đổi số trong lĩnh vực văn hóa, không chỉ dừng lại ở số hóa di sản, mà hướng tới tạo ra các sản phẩm và trải nghiệm mới. Tuy nhiên, chuyển đổi số phải đi kèm với bảo vệ giá trị, tránh nguy cơ “phi vật thể hóa cực đoan”, khi giá trị chỉ còn tồn tại dưới dạng dữ liệu mà mất đi không gian thực hành. Quan trọng hơn cả là yếu tố con người. Hệ giá trị chỉ có thể “sống” khi được nội tại hóa trong mỗi cá nhân, mỗi cộng đồng. Vì vậy, giáo dục giá trị, đặc biệt trong thế hệ trẻ, cần được coi là một nhiệm vụ trọng tâm, lâu dài.
Phát triển, nếu chỉ dựa vào tăng trưởng kinh tế, sẽ khó có thể bền vững. Chỉ khi được dẫn dắt bởi một hệ giá trị vững chắc, phát triển mới có thể đi đúng hướng, tạo ra sự hài hòa giữa vật chất và tinh thần, giữa truyền thống và hiện đại, giữa quốc gia và toàn cầu. Và đó cũng chính là con đường để Việt Nam khẳng định vị thế của mình trong thế kỷ XXI.

RSS