Người giữ nghệ thuật Tuồng qua “khuôn mặt”

VHO- Được coi là nghệ nhân duy nhất thông thạo cách vẽ mặt nạ Tuồng tại Đà Nẵng, anh Nguyễn Ngọc Linh (Nhà hát Tuồng Nguyễn Hiển Dĩnh) hàng ngày vẫn âm thầm công việc sau cánh gà, với mong muốn giữ lấy cái hồn đặc trưng của Tuồng qua từng khuôn mặt.

Khác với hình dung về một nghệ sĩ, nghệ nhân vẽ mặt nạ Tuồng Nguyễn Ngọc Linh có dáng người nhỏ nhắn, thư sinh. Anh sinh ra trong một gia đình giàu truyền thống nghệ thuật: Cha là NSƯT Nguyễn Vĩnh Huế, ông bà nội là nghệ sĩ Nguyễn Vĩnh Trung, NSND Ngô Thị Liễu, chú là NSƯT Nguyễn Vĩnh Phô… Ngoài ra các chị gái của anh hiện cũng đang công tác trong các đơn vị nghệ thuật. 

Trải lòng về công việc, anh Linh cho biết anh bị cuốn hút bởi màu sắc, biểu cảm của những nét vẽ trên chiếc mặt nạ Tuồng từ khi cha anh - NSƯT Nguyễn Vĩnh Huế bắt đầu nghiên cứu loại hình nghệ thuật này. “Theo sổ sách gia đình còn lưu lại, thời gian đó, cha tôi đã tập hợp khoảng gần 100 mẫu mặt các nhân vật Tuồng. Hàng trăm chiếc mặt nạ Tuồng đủ màu sắc - mỗi chiếc mặt nạ hiện cho một kiểu nhân vật với tính cách đa chiều, hiện tại vẫn được trân trọng lưu giữ trong gia đình tôi. Tuồng là nghệ thuật truyền thống đặc biệt về trang phục, ngôn ngữ, biểu cảm, nhưng vẽ mặt nạ Tuồng càng phải cẩn thận và công phu, làm sao để nhân vật toát lên tính cách của mình chỉ bằng màu sắc”. 

Người giữ nghệ thuật Tuồng qua “khuôn mặt” - ảnh 1

Nghệ nhân Nguyễn Ngọc Linh chia sẻ về nghề vẽ mặt nạ Tuồng

“Cách phối màu thì phức tạp vậy, nhưng những người xem Tuồng nhiều và quen với Tuồng đều có thể phát hiện, phân biệt các nhân vật qua màu sắc trang trí trên khuôn mặt: Ông mặt đỏ râu dài là người cương trực, nóng nảy; thằng mặt mốc là người lươn lẹo, phản trắc; vẽ đen sì là quan mặt sắt; mặt chữ điền là người chính trực; mặt lưỡi cày là tay đoản hậu; râu rìa lông ngực là tội phản thần… Đây là quy ước của nghệ thuật Tuồng với khán giả, để khi một nhân vật xuất hiện thì khán giả biết ngay nhân vật đó thuộc loại tính cách nào, trung hay nịnh, thiện hay ác, tốt hay xấu, nóng nảy, cộc cằn hay điềm tĩnh, khoan dung… Ai quen với Tuồng nhìn là ra ngay tính cách của nhân vật, họ sẽ tập trung vào diễn biến vỡ diễn chứ không mất thời gian “làm quen” và ghi nhớ từng nhân vật. Cũng nhờ vậy mà càng xem, càng hiểu, khán giả càng thích Tuồng …”, anh mải mê chia sẻ. 

Người nghệ nhân cho biết đây là nghề tùy theo cảm hứng, lúc hưng phấn thì vẽ liền được 2, 3 mặt nạ hoàn chỉnh, lúc buồn thì vài tháng lại "chẳng vẽ được cái nào nên hồn". Biết vậy nên muốn có mặt nạ đẹp khách hàng cũng chẳng bao giờ giục giã anh mà luôn chờ đợi những sản phẩm hài lòng nhất.

Không chỉ vẽ mặt nạ Tuồng theo đơn đặt hàng của những đơn vị nghệ thuật, cứ mỗi tối thứ 7 hàng tuần, anh Linh lại có mặt tại bờ đông cầu Rồng để vẽ phục vụ khán giả yêu Tuồng, thích tìm hiểu về Tuồng. Mỗi đêm anh có thể vẽ 3 - 4 chiếc mặt nạ, với giá chỉ vài chục ngàn đồng/cái, tùy theo tính chất sử dụng sưu tầm, lưu trữ hay biểu diễn, kích cỡ to hay nhỏ, anh cho biết mặt nạ càng nhỏ lại càng đắt tiền… Công cán vẽ những chiếc mặt nạ không đem lại thu nhập tương xứng cho anh, nhưng anh vẫn theo đuổi, vẫn bám nghề vì tình yêu đối với loại hình mỹ thuật đặc biệt này, mong muốn những chiếc mặt nạ là cánh tay nối dài, lưu giữ tình yêu Tuồng của quá khứ, hiện tại và tương lai trong lòng khán giả.

NGỌC HÀ

Ý kiến bạn đọc