Câu chữ mùa Xuân:

Nét xưa lần giở

THỤY BẤT NHI

VHO - Ngày Tết, nhiều gia đình hiện đại hôm nay vẫn ưa thích trang trí một góc rất nhỏ trong nhà, đặt vào đó khuôn cảnh “xưa” với hoa đào và câu đối đỏ. Dường như, văn hóa Nho gia suốt ngàn năm luôn đọng trong ký ức mỗi thế hệ thành những nét tài hoa lãng mạn và triết lý nhân sinh sâu sắc. Với mùa Tết năm nay, Xuân Ất Tỵ, liệu ai sẽ tái hiện những điều ấy?

Nét xưa lần giở - ảnh 1
Một buổi sinh hoạt của Hội Hán Nôm Đà Nẵng

Ông Phạm Thúc Hồng là thầy giáo đã về hưu ở Hội An, mười mấy năm nay, ông quay lại với thú vui tao nhã hồi trẻ. Ấy là viết thư pháp Hán Nôm trên những khung giấy đỏ, cứ dịp Xuân  về, ông lại bày giấy đượm mực.

Trong căn phòng nhỏ của gia đình, ông Hồng bố trí một thư phòng, với bàn giấy đủ cho những khuôn vải dải giấy được trải ra. Ông chấm mực từ nghiên, và dùng bút lông tả chữ, theo đúng nguyên tắc thư pháp bao đời. Dưới bàn tay thuần thục của ông, từng câu chúc Tết, mừng Xuân, mong cầu hạnh phước cho mọi người lần lượt xuất hiện.

“Nhiều người đọc thơ Mới, với bài thơ Ông Đồ nổi tiếng, nên nhớ hình ảnh ông thầy cũ mai một. Nhưng thời đó đã qua. Hiện nay, xã hội phát triển, đời sống tốt lên, phú quý sính lễ nghĩa, tự nhiên phong trào hồi cổ quay lại, chính những nếp sinh hoạt viết chữ tặng thư pháp, lại được nhiều người ưa thích”, ông Hồng tâm sự và kể, ông hay tặng cho bạn bè, thân hữu những bức thư pháp, và những câu đối ông trao, luôn chứa đựng lời tốt đẹp. Mùa Tết này, ông Hồng còn có thêm những tộc họ thân quen ngỏ lời xin câu đối về chưng lễ, cúng gia tiên… nên việc viết chữ của ông tăng nhiều. Ông không bỏ sót yêu cầu nào từ mọi người, dành thời gian công sức để viết, vì theo ông, có lời chúc tốt đẹp khi Tết đến Xuân  về, là may mắn hạnh phước sẽ nhiều hơn. Người nhận cũng thế, mà người cho cũng thế.

Ông Hồng bảo, trong kho tàng văn chữ người xưa, dịp Tết vẫn là thời điểm có nhiều câu đối nhất. Chữ Xuân là chữ được viết rất nhiều. Bởi người xưa có nhiều cách thể hiện tâm nguyện vào thời điểm đáng nhớ của năm, mà chữ Xuân là lựa chọn quen thuộc. Ông lý giải: Chữ Xuân, trong Hán tự, vẽ bộ tam (số 3) làm nền, giảng nghĩa là 3 cõi thiên, địa, nhân… tức diễn tả sự quán suốt không gian, vũ trụ…; và bộ nhân (con người) ở giữa, hàm ý con người thấu suốt, nối liền đất trời. Dưới 2 bộ này, là bộ nhật (mặt trời), chỉ thời gian. Người xưa quan niệm, thời điểm thấu suốt giữa trời, đất và con người, chính là thời điểm tốt nhất. Lịch phương Đông luôn tính toán, tìm điểm thẳng hàng của mặt trời, mặt trăng và mặt đất, gọi là sóc, đánh dấu đó là thời điểm chu kỳ vận hành mới, tức một năm mới bắt đầu. Đó cũng chính là chữ Xuân. Do đó viết chữ Xuân trong những câu đối mừng năm mới, là biểu đạt tinh thần xưa cũ, truyền thống của cha ông. Chỉ khác là, nét chữ và nội dung câu cú có gì được thay đổi, cách tân hơn đến thế nào.

Nét xưa lần giở - ảnh 2
Một mẫu chữ chúc Xuân Ất Tỵ 2025 do các bạn trẻ nhóm Hán Nôm Việt (Hà Nội) thực hiện

Dĩ nhiên cũng tùy từng bối cảnh, người xưa đưa ra những câu đối biền ngẫu mang tính tự sự thời cuộc, người đời sau sẽ cảm thụ những ý tứ ấy để chọn phù hợp. Ví dụ bối cảnh nước nhà yên ấm, người ta viết câu: “Chính thông thế thái, thiên môn hiểu/ Quốc phú dân cường, tứ hải Xuân” (Chính thông đời tốt, ngàn nhà sáng/Nước mạnh dân giàu, bốn biển Xuân). Ủng hộ nhà chính trị có chính sách phát triển tích cực, người ta dùng câu: “Đông phong hóa vũ, sơn sơn thủy/Chính sách quy tâm, xứ xứ Xuân” (Gió đông thành mưa, non non biếc/Chính sách hợp lòng, xứ xứ Xuân). Còn nếu bản thân là người quản lý xã hội, muốn thể hiện tinh thần ý chí, người ta chọn câu: “Biện sự vi dân, công bộc chí/Dĩ thân tác tắc, chủ nhân tâm” (Chí quyết vì dân làm công bộc/Lòng nêu gương mẫu đức chủ nhân)…

Ngẫm xưa thấy nay, ấy chính là tinh thần chính yếu của các câu đối, liễn chữ mà người xưa trao nhau nhân dịp Xuân  về Tết đến để qua mỗi hình thức thể hiện sẽ có những nhắn gởi, mong cầu, cơ bản nhất là chúc mọi điều tốt đẹp, vạn sự thành công…

Với gốc rễ văn hóa phương Đông, và truyền thống “đức trị nhân tâm” đã bao đời, người Việt chúng ta, cho đến nay vẫn giữ gìn, làm sáng những tập tục, lễ nghi truyền thống, dung hòa văn hóa đạo đức xã hội, cùng hướng về những mục đích, tinh thần hành động tốt đẹp, thiện lương.

“Năm rồng cậy sức gom mây, thỏa chí kết duyên bày vận thế;

Tuổi rắn liệu tài chỉnh gió, đồng lòng hiệp nghĩa sửa cơ đồ”.