Kế hoạch tổ chức Ngày Văn hóa Việt Nam 2026:

Khi người dân tạo nên ngày hội lớn

TS PHAN THANH HẢI

VHO - Bộ trưởng Bộ VHTTDL vừa ký Quyết định số 1558/QĐ-BVHTTDL ban hành Kế hoạch tổ chức “Ngày Văn hóa Việt Nam” năm 2026, triển khai Quyết định số 1111/ QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức Ngày Văn hóa Việt Nam giai đoạn 2026-2030.

 Đây là một quyết định hành chính, nhưng đằng sau văn bản ấy là một thông điệp có ý nghĩa rất lớn: Văn hóa đang được đặt vào đúng vị trí của mình, vừa là nền tảng tinh thần của xã hội, vừa là động lực phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới.

Khi người dân tạo nên ngày hội lớn - ảnh 1
Người dân sẽ là chủ thể làm nên Ngày Văn hóa Việt Nam. Ảnh: B.LINH

Một cách tiếp cận rất hiện đại

Có lẽ, điều đáng mừng nhất không phải là từ nay Việt Nam có thêm một ngày kỷ niệm. Điều đáng mừng hơn là lần đầu tiên, một Ngày Văn hóa Việt Nam được thiết kế với tầm nhìn dài hạn, có chiến lược, có kế hoạch triển khai đồng bộ từ Trung ương đến địa phương, gắn với những mục tiêu rất cụ thể và thiết thực.

Đọc kỹ Kế hoạch ban hành kèm theo Quyết định 1558, có thể thấy tư duy xuyên suốt của Bộ VHTTDL là đưa văn hóa trở về với đời sống. Văn hóa không chỉ hiện diện trong các nhà hát, bảo tàng hay những hội nghị lớn, mà phải có mặt ở từng khu dân cư, từng tuyến phố, từng trường học, từng gia đình và trong chính mỗi con người Việt Nam. Điều đó được thể hiện rất rõ qua yêu cầu “lấy người dân làm chủ thể và trung tâm của mọi hoạt động văn hóa”. Đây không chỉ là một khẩu hiệu. Toàn bộ chuỗi hoạt động từ truyền thông, nghệ thuật biểu diễn, di sản, thư viện, điện ảnh, thể thao, du lịch cho đến các hoạt động cộng đồng đều hướng tới mục tiêu ấy. Đây là một cách tiếp cận rất hiện đại.

Một ngày văn hóa sẽ không có nhiều ý nghĩa nếu chỉ có lễ khai mạc, diễn văn và những sân khấu hoành tráng. Giá trị của nó chỉ được khẳng định khi người dân cảm thấy mình là người tạo nên ngày hội ấy. Bởi vậy, việc khuyến khích các địa phương mở cửa miễn phí hoặc giảm giá vé bảo tàng, di tích, thư viện; tổ chức không gian đọc sách, trò chơi dân gian, liên hoan ẩm thực, trải nghiệm nghề truyền thống, trình diễn nghệ thuật đường phố, chiếu phim ngoài trời... là những quyết định rất đúng hướng. Văn hóa chỉ thật sự sống khi được cộng đồng thực hành và chia sẻ.

Một điểm rất đáng chú ý khác là tư duy truyền thông. Nếu như trước đây, nhiều sự kiện văn hóa vẫn chủ yếu được tuyên truyền theo cách truyền thống thì lần này, Bộ VHTTDL đã xây dựng cả một chiến dịch “Hành trình trải nghiệm Văn hóa Việt 2026”, huy động các nhà sáng tạo nội dung, chuyên gia, phóng viên và những người có ảnh hưởng tham gia quảng bá văn hóa Việt Nam trên không gian số. Song song với đó là việc xây dựng bộ nhận diện chung, phát triển các sản phẩm báo chí số, phim tài liệu, đồ họa số và truyền thông đa nền tảng. Đó là lựa chọn rất phù hợp với thời đại.

Muốn văn hóa lan tỏa đến giới trẻ thì trước hết phải hiện diện trên những nền tảng mà giới trẻ đang sử dụng mỗi ngày. Một video ngắn, một triển lãm thực tế ảo hay một câu chuyện hấp dẫn trên mạng xã hội đôi khi có sức lan tỏa mạnh hơn nhiều hình thức tuyên truyền truyền thống. Kế hoạch cũng cho thấy một tư duy rất đáng ghi nhận khác: Không đặt bảo tồn đối lập với sáng tạo. Triển lãm ứng dụng công nghệ 3D Mapping và thực tế ảo; tuần phim trên nền tảng số; liên hoan nghệ thuật; trình diễn di sản; các hoạt động trải nghiệm trong cơ sở lưu trú du lịch; không gian sáng tạo cộng đồng... tất cả đều hướng tới mục tiêu làm cho di sản trở nên gần gũi hơn với đời sống hôm nay. Di sản không thể chỉ nằm sau những tủ kính. Di sản phải được kể lại bằng ngôn ngữ của thời đại để tiếp tục sống trong nhận thức của các thế hệ mới.

Gửi đi một thông điệp

Một điểm nhấn rất đáng suy nghĩ là Kế hoạch gắn Ngày Văn hóa Việt Nam với Ngày Di sản văn hóa Việt Nam và Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc. Đây không đơn giản là sự sắp xếp về thời gian mà thể hiện một tư duy phát triển rất logic: Di sản là cội nguồn của văn hóa; văn hóa là nền tảng của khối đại đoàn kết; còn đoàn kết chính là sức mạnh để đất nước phát triển.

Đối với các địa phương giàu bản sắc như Hà Nội, Huế, Bắc Ninh, Đà Nẵng…, Quyết định 1558 mở ra rất nhiều cơ hội. Với hệ thống di sản UNESCO, hệ thống bảo tàng, hàng trăm lễ hội truyền thống, âm nhạc cổ truyền, nghề thủ công, nghệ thuật ẩm thực và những không gian văn hóa đặc sắc hiếm có. Nếu biết kết nối tất cả những giá trị ấy trong một chuỗi hoạt động thống nhất, Ngày Văn hóa Việt Nam hoàn toàn có thể trở thành một sản phẩm văn hóa, du lịch mới, góp phần phát triển công nghiệp văn hóa và xây dựng thương hiệu “Thành phố di sản, thành phố văn hóa” một cách bền vững.

Điều người viết đặc biệt đồng tình là ngay trong phần yêu cầu, Bộ nhấn mạnh việc tổ chức phải thiết thực, tránh phô trương, hình thức và lãng phí. Đây là điều rất cần thiết. Thành công của Ngày Văn hóa Việt Nam sẽ không được đo bằng số lượng sân khấu, số đại biểu hay kinh phí tổ chức. Thành công sẽ được đo bằng việc có thêm bao nhiêu người trẻ đến bảo tàng, có thêm bao nhiêu gia đình đọc sách cùng nhau, có thêm bao nhiêu nghệ nhân được tôn vinh, bao nhiêu giá trị truyền thống được hồi sinh và bao nhiêu người dân cảm thấy tự hào hơn về văn hóa dân tộc mình. Suy cho cùng, văn hóa không phải chỉ là những gì cha ông để lại. Văn hóa còn là cách mỗi thế hệ tiếp nhận, gìn giữ, sáng tạo và truyền lại cho thế hệ sau.

Vì vậy, ý nghĩa lớn nhất của Quyết định số 1558/QĐ- BVHTTDL không nằm ở việc ban hành thêm một kế hoạch hay tổ chức thêm một ngày kỷ niệm. Điều quan trọng hơn là Quyết định ấy đã gửi đi một thông điệp rất rõ ràng: Phát triển đất nước trong giai đoạn mới không thể chỉ dựa vào tăng trưởng kinh tế hay tiến bộ khoa học, công nghệ, mà phải bắt đầu từ sự chấn hưng văn hóa và phát huy con người Việt Nam.

Nếu mỗi địa phương biết biến Ngày Văn hóa Việt Nam thành ngày hội của cộng đồng; mỗi thiết chế văn hóa biết mở rộng cánh cửa đón người dân; mỗi gia đình biết dành thêm thời gian cho văn hóa; mỗi người Việt biết trân trọng hơn di sản và bản sắc của mình, thì ngày 24.11 sẽ không chỉ là một dấu mốc trên tờ lịch. Mà đó sẽ là ngày văn hóa thực sự trở về với đời sống, trở thành nguồn cảm hứng để khơi dậy lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc và khát vọng xây dựng một Việt Nam phát triển hùng cường, giàu bản sắc.