Hội An cần những điều kiện nào để hình thành hệ sinh thái kinh tế sáng tạo?
VHO - Từ câu chuyện nghề, một sản phẩm thủ công, một ý tưởng của người trẻ đến những cuộc gặp giữa nghệ nhân, doanh nghiệp, chuyên gia và cộng đồng…, Tuần lễ Sáng tạo Hội An 2026 vừa diễn ra đã thử tìm một cách đi khác cho di sản.
Đó là không chỉ gìn giữ những giá trị đã có mà kết nối các nguồn lực để di sản tiếp tục được sáng tạo, được kể bằng ngôn ngữ mới và tạo thêm giá trị trong đời sống đương đại.

Kết nối nguồn lực cho hệ sinh thái sáng tạo
Ở Hội An, sáng tạo có lẽ không phải điều gì quá xa xôi, nó hiện diện trong đôi tay người thợ, trong một xưởng nghề, một nếp nhà, một cửa hàng nhỏ hay câu chuyện được truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác. Nhưng khi đời sống thay đổi, những giá trị ấy sẽ đi tiếp như thế nào?
Không chỉ là giữ lại một kỹ thuật thủ công, một sản phẩm hay một câu chuyện văn hóa, vấn đề đặt ra là làm sao để những giá trị ấy có thể bước vào đời sống mới, tiếp cận công chúng mới, thị trường mới; để người trẻ có thể tham gia, doanh nghiệp có thể đồng hành và cộng đồng thực sự trở thành một phần của quá trình sáng tạo.
Với cách tiếp cận đó, hai hợp phần tọa đàm “Nghệ cả Làng” và tập huấn “Làng nghề lên số” trong Tuần lễ được thiết kế bổ trợ cho nhau với thông điệp “Hội An - Hợp lực nguồn lực bản địa; Phát huy giá trị di sản trong dòng chảy công nghiệp văn hóa và kinh tế sáng tạo”. Một đô thị sáng tạo không chỉ được tạo nên bởi ý tưởng mới. Trước hết, đó là khả năng nhìn thấy những nguồn lực đang tồn tại quanh mình và tìm cách kết nối chúng.
Hội An có di sản, làng nghề, nghệ nhân, nghệ thuật dân gian, doanh nghiệp, người trẻ và nhiều cộng đồng đang thực hành sáng tạo mỗi ngày. Đây là những nguồn lực có thể cùng tham gia vào hệ sinh thái sáng tạo khi được kết nối với năng lực mới, công nghệ, thị trường và những cơ chế hợp tác phù hợp.

Một câu hỏi xuyên suốt trong hành trình đô thị Hội An mở rộng không gian sáng tạo, đưa di sản vào dòng chảy công nghiệp văn hóa được đặt ra: Hội An cần những điều kiện, nguồn lực và cơ chế hợp tác nào để hình thành một hệ sinh thái kinh tế sáng tạo dựa trên tài nguyên văn hóa và cộng đồng địa phương?
Từ câu hỏi đó, chuỗi tọa đàm và kết nối “Nghệ cả Làng” đã mở ra không gian đối thoại, kết nối và tìm kiếm những cách làm mới để di sản, nghề thủ công và cách thực hành sáng tạo tại Hội An tiếp tục tạo ra giá trị trong đời sống đương đại. Đồng thời hướng đến một câu chuyện rộng hơn việc bảo tồn những giá trị đã có: Làm thế nào để nhận diện, kết nối hiệu quả và phát huy các nguồn lực sáng tạo đang hiện diện trong cộng đồng Hội An để cùng tạo ra những giá trị mới.
Ông Phạm Phú Ngọc, Giám đốc Trung tâm Bảo tồn Di sản Văn hóa Thế giới Hội An (Trung tâm) chia sẻ: Với Hội An, bảo tồn luôn gắn với việc duy trì sức sống của di sản trong đời sống đương đại. Khi cộng đồng tiếp tục thực hành nghề, truyền dạy tri thức, sáng tạo sản phẩm và tạo ra sinh kế từ các giá trị bản địa, di sản tiếp tục hiện diện như một phần sống động của thành phố.
Đó cũng là nền tảng để Hội An phát triển công nghiệp văn hóa và kinh tế sáng tạo theo cách phù hợp với bản sắc và điều kiện của mình. Theo ông Ngọc, Hội An có đủ những nguồn lực ban đầu để tiếp tục hình thành một hệ sinh thái sáng tạo gắn với di sản. Giai đoạn tới cần sự phối hợp chặt chẽ hơn giữa cơ quan quản lý, cộng đồng, nghệ nhân, doanh nghiệp, giới chuyên môn, các tổ chức quốc tế và thế hệ trẻ.
Từ đối thoại đến thực hành
Những cuộc gặp như thế, nếu chỉ dừng ở trao đổi sẽ khó tạo nên một hệ sinh thái. Điều được kỳ vọng là sau mỗi cuộc trò chuyện, các chủ thể nhìn thấy nhau rõ hơn: Ai đang có nguồn lực gì, ai cần hỗ trợ gì, ai có thể cùng bắt tay làm một việc cụ thể.
Không chỉ dừng ở những câu chuyện mang tính khơi gợi, các hoạt động tọa đàm, kết nối, tập huấn trong khuôn khổ Tuần lễ Sáng tạo 2026 tập trung nhận diện rõ hơn những điều kiện cần thiết để hình thành và phát triển một hệ sinh thái sáng tạo phù hợp với đặc thù của đô thị di sản Hội An. Đây cũng là tiền đề cho việc từng bước hình thành Mạng lưới Kết nối Sáng tạo Hội An, với những hoạt động vẫn còn tiếp tục được triển khai sau Tuần lễ Sáng tạo.
Nếu tọa đàm “Nghệ cả Làng” mở ra những câu hỏi về thị trường, sản phẩm, thương hiệu và khả năng kể chuyện di sản thì tập huấn “Làng nghề lên số” được thiết kế như một bước tiếp theo để tìm cách trả lời, dành cho những người đang trực tiếp làm nghề, hoặc đang tìm kiếm cách tiếp cận mới đối với tài nguyên văn hóa địa phương tiếp cận những công cụ đổi mới sáng tạo để phát triển sản phẩm theo hướng bền vững.

Xuyên suốt chuỗi tập huấn, một điểm nhấn quan trọng được nhấn mạnh: “Lên số” nhưng vẫn bắt đầu từ con người và giá trị bản địa. Điều quan trọng không phải là đưa thật nhiều công nghệ vào hoạt động làng nghề, mà là xác định công nghệ nào thực sự cần thiết, có khả năng hỗ trợ người làm nghề, phù hợp với quy mô, nguồn lực và nhu cầu của từng chủ thể. Mỗi sản phẩm thủ công đều bắt đầu từ đôi tay của người làm nghề.
Nhưng đưa “Làng nghề lên số” không chỉ có nghĩa là đưa một sản phẩm lên mạng. Quan trọng hơn, đó là giúp người làm nghề tự kể câu chuyện của mình bằng những công cụ mới. Một món đồ thủ công vốn chỉ được nhìn thấy tại xưởng nghề có thể xuất hiện trên một gian hàng trực tuyến. Một kỹ thuật truyền thống vốn chỉ được truyền miệng có thể được ghi lại bằng hình ảnh, video. Một câu chuyện của người thợ có thể tiếp cận những người chưa từng đặt chân đến Hội An.
Trong cách tiếp cận này, công nghệ không đối lập với truyền thống mà trở thành một chiếc cầu nối những giá trị đã được trao truyền qua nhiều thế hệ với người tiêu dùng mới, thị trường mới, công chúng mới và những cách thức tiếp nhận văn hóa mới. Nếu tọa đàm là nơi gặp nhau của ý tưởng, tập huấn là nơi bổ sung công cụ, thì các không gian “Chạm Truyền thống”, “Trạm Sáng tạo” trong thời gian diễn ra Tuần lễ Sáng tạo Hội An lại đưa người dân và du khách đến gần hơn với quá trình trải nghiệm.
Thông điệp “mỗi người Hội An là một điểm chạm sáng tạo” vì thế mang một ý nghĩa rộng hơn. Sáng tạo có thể bắt đầu từ đôi tay của người thợ; những chất liệu tưởng như rất cũ vẫn có thể mở ra những cách kể mới. Di sản, từ chỗ được “xem”, trở thành thứ có thể chạm, trải nghiệm, tương tác và cùng sáng tạo. Và khi công chúng tham gia vào quá trình ấy, khoảng cách giữa người giữ di sản và người tiếp nhận di sản cũng được thu hẹp.

RSS