Hoàn thiện cơ chế tự chủ tại các đơn vị nghệ thuật công lập
VHO - Sáng 31.12, tại Hà Nội, Viện Văn hóa, Nghệ thuật, Thể thao và Du lịch Việt Nam (VICAST) đã tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề “Nghiên cứu cơ chế tự chủ của các đoàn nghệ thuật”.
Hội thảo là diễn đàn học thuật và thực tiễn nhằm trao đổi, phân tích những vấn đề đặt ra trong quá trình triển khai cơ chế tự chủ tại các đơn vị nghệ thuật công lập, trong bối cảnh kinh tế thị trường và tiến trình cải cách đơn vị sự nghiệp công lập đang được đẩy mạnh hiện nay.

Vẫn còn “điểm nghẽn” về thể chế và pháp lý
Hội thảo thu hút sự tham gia của đông đảo các nhà quản lý văn hóa, đại diện cơ quan quản lý nhà nước, giám đốc các nhà hát Trung ương và địa phương, các nhà khoa học, giảng viên đến từ các cơ sở đào tạo nghệ thuật cùng nhiều chuyên gia hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật biểu diễn.
Sự hiện diện của nhiều góc nhìn khác nhau đã góp phần tạo nên những trao đổi đa chiều, thẳng thắn và có chiều sâu khoa học.
Trong nhiều năm qua, việc thực hiện cơ chế tự chủ đã từng bước mở rộng không gian vận hành cho các đơn vị nghệ thuật công lập, góp phần nâng cao tính chủ động trong tổ chức hoạt động, quản lý tài chính và khai thác nguồn lực xã hội.
Một số đơn vị đã mạnh dạn đổi mới phương thức hoạt động, đa dạng hóa chương trình biểu diễn, mở rộng tiếp cận công chúng, qua đó cải thiện nguồn thu và tăng sức sống cho hoạt động nghệ thuật.
Tuy nhiên, thực tiễn triển khai cơ chế tự chủ cũng bộc lộ không ít khó khăn, thách thức. Nhiều ý kiến tại Hội thảo cho rằng, các đoàn nghệ thuật công lập hiện vẫn đang gặp những “điểm nghẽn” về thể chế và pháp lý, đặc biệt là sự thiếu đồng bộ trong hệ thống chính sách liên quan đến tài chính, đầu tư công, đặt hàng nghệ thuật và cơ chế bảo trợ của Nhà nước.
Bên cạnh đó, năng lực quản trị của không ít đơn vị còn hạn chế, chưa theo kịp yêu cầu vận hành trong môi trường tự chủ.

Một vấn đề được nhiều tham luận đề cập là nguy cơ thương mại hóa thẩm mỹ xã hội khi các đoàn nghệ thuật phải chịu áp lực tự bảo đảm nguồn thu.
Trong điều kiện thị trường, các loại hình nghệ thuật truyền thống, nghệ thuật hàn lâm và các cơ sở đào tạo nghệ thuật đặc thù dễ rơi vào thế yếu, bởi đặc trưng sáng tạo và giá trị của chúng không thể đo đếm bằng doanh thu ngắn hạn. Nếu thiếu sự điều tiết và bảo trợ phù hợp, nguy cơ mai một các giá trị nghệ thuật cốt lõi là điều không thể xem nhẹ.
Xây dựng một khung thể chế phù hợp
Phát biểu đề dẫn Hội thảo, TS Hoàng Thị Bình, Phó Viện trưởng Viện Văn hóa, Nghệ thuật, Thể thao và Du lịch Việt Nam cho biết, trong nhiều thập kỷ, các đoàn nghệ thuật công lập ở Việt Nam được tổ chức và vận hành theo mô hình “Nhà nước bảo trợ”.

Theo mô hình này, Nhà nước đầu tư cơ sở vật chất, trả lương cho nghệ sĩ, cấp kinh phí dàn dựng và định hướng phần lớn hoạt động nghệ thuật. Đây là nền tảng quan trọng giúp bảo tồn các loại hình nghệ thuật truyền thống, xây dựng đội ngũ nghệ sĩ chuyên nghiệp và hình thành những chuẩn mực nghệ thuật quốc gia.
Tuy nhiên, khi bối cảnh kinh tế - xã hội và đời sống văn hóa thay đổi mạnh mẽ, mô hình này dần bộc lộ những giới hạn. Khả năng phản ứng trước nhu cầu ngày càng đa dạng của công chúng còn chậm, động lực sáng tạo ở một số đơn vị bị suy giảm, hiệu quả sử dụng nguồn lực chưa cao và sự phụ thuộc lớn vào cơ chế cấp phát hành chính trở thành rào cản đối với đổi mới.
Trong bối cảnh đó, cơ chế tự chủ được xem là một giải pháp cải cách mang tính đột phá. Tuy nhiên, theo TS Hoàng Thị Bình, trong lĩnh vực nghệ thuật, tự chủ không thể được hiểu đơn giản là “tự lo tài chính”.
Nghệ thuật không vận hành theo logic sản xuất - tiêu dùng thuần túy, và giá trị của một vở diễn, một loại hình hay một đoàn nghệ thuật không chỉ nằm ở doanh thu, mà còn ở giá trị văn hóa, thẩm mỹ và tác động xã hội mà nó mang lại.

Chính vì vậy, việc áp dụng cơ chế tự chủ đặt ra nhiều câu hỏi mang tính chiến lược: Làm thế nào để dung hòa giữa sứ mệnh công của nghệ thuật với áp lực thị trường?
Nhà nước nên can thiệp ở mức độ nào và bằng những công cụ chính sách gì? Mô hình tự chủ nào là phù hợp đối với nghệ thuật truyền thống, nghệ thuật đỉnh cao và nghệ thuật đại chúng? Đây cũng chính là những vấn đề trọng tâm được các đại biểu tập trung thảo luận tại Hội thảo.
Thông qua các tham luận và trao đổi chuyên sâu, Hội thảo đã làm rõ thực trạng triển khai cơ chế tự chủ tại các đơn vị nghệ thuật biểu diễn hiện nay; phân tích những hạn chế, nguyên nhân từ cả góc độ chính sách và thực tiễn tổ chức hoạt động; đồng thời gợi mở các định hướng hoàn thiện thể chế theo hướng linh hoạt, phân loại rõ ràng giữa các loại hình nghệ thuật và mức độ tự chủ phù hợp.

Nhiều ý kiến thống nhất cho rằng, Nhà nước cần tiếp tục giữ vai trò điều tiết và bảo trợ đối với các loại hình nghệ thuật hàn lâm, truyền thống và những giá trị nghệ thuật có ý nghĩa nền tảng đối với bản sắc văn hóa dân tộc.
Cùng với đó là yêu cầu đổi mới quản trị nội bộ các đơn vị nghệ thuật, tăng cường năng lực quản lý, chủ động tiếp cận công chúng, ứng dụng công nghệ và nâng cao chất lượng sản phẩm nghệ thuật trong điều kiện tự chủ.
Ban Tổ chức kỳ vọng, kết quả của Hội thảo sẽ góp phần cung cấp những luận cứ khoa học và thực tiễn quan trọng, phục vụ công tác rà soát, điều chỉnh và hoàn thiện chính sách tự chủ đối với các đơn vị nghệ thuật công lập trong thời gian tới.
Qua đó, từng bước xây dựng một khung thể chế phù hợp, bảo đảm sự phát triển hài hòa giữa bảo tồn và sáng tạo, giữa sứ mệnh công và yêu cầu tự bảo đảm nguồn lực, hướng tới một hệ sinh thái nghệ thuật bền vững trong bối cảnh mới.

RSS