Hồ Gươm và câu chuyện có thêm “Khải hoàn môn“

HÀ AN

VHO - Việc Hà Nội công khai phương án quy hoạch, kiến trúc, cảnh quan khu vực hồ Hoàn Kiếm và vùng phụ cận, trong đó có đề xuất xây dựng công trình mang tên “Khải hoàn môn” tại khu vực phía Bắc Hồ Gươm, đang nhận được sự quan tâm đặc biệt của dư luận. Bên cạnh những quan điểm ủng hộ ý tưởng tạo thêm một dấu ấn kiến trúc cho Thủ đô, cũng có những ý kiến băn khoăn về sự cần thiết, vị trí và khả năng hài hòa của công trình với không gian lịch sử đặc biệt này.

Dù lựa chọn phương án nào, điều đáng ghi nhận là người dân đang được tham gia bàn luận về tương lai của Hồ Gươm – một không gian vốn thuộc về ký ức và tình cảm chung của cộng đồng.

Một ý tưởng cần được nhìn trong tổng thể

Từ ngày 7.9 đến 26.9.2026, Hà Nội tổ chức lấy ý kiến cộng đồng dân cư đối với đồ án điều chỉnh cục bộ Quy hoạch phân khu đô thị H1-1B khu vực hồ Gươm và phụ cận, tỷ lệ 1/2000, cùng một phần quy hoạch phân khu H1-1C và các giải pháp quy hoạch chi tiết cải tạo, chỉnh trang, tái thiết, tái cấu trúc không gian khu vực hồ Hoàn Kiếm và vùng phụ cận. Phạm vi nghiên cứu khoảng 66ha thuộc địa bàn các phường Hoàn Kiếm, Cửa Nam.

Hồ Gươm và câu chuyện có thêm “Khải hoàn môn“ - ảnh 1
Phương án xây dựng "Khải hoàn môn" nhận được sự quan tâm của người dân. Ảnh: UBND TP Hà Nội

Theo ý tưởng tổng thể, không gian Hồ Gươm sẽ được nghiên cứu tổ chức như một quảng trường lớn – biểu tượng của Thủ đô, kết nối với quảng trường Cách mạng Tháng Tám và Nhà hát Lớn, hình thành một không gian “Lịch sử - Văn hóa - Nghệ thuật”. Trong đó, việc mở rộng kết nối không gian quanh hồ được đặc biệt chú trọng. Ở phía Bắc, Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục được mở rộng và dự kiến bố trí một công trình biểu tượng mang tên “Khải hoàn môn”.

Ngay sau khi thông tin được công bố, ý tưởng này đã tạo ra nhiều luồng ý kiến trong giới quy hoạch, kiến trúc, văn hóa, di sản và cộng đồng. Sự quan tâm ấy cho thấy Hồ Gươm không đơn thuần là một địa điểm được quy hoạch bằng những chỉ tiêu không gian, mà là một phần ký ức đô thị, nơi mỗi thay đổi đều có thể tác động đến cảm nhận của người dân về Hà Nội.

KTS Hồ Thiệu Trị nhìn nhận “Khải hoàn môn” trong mối quan hệ với một ý tưởng quy hoạch rộng hơn, thay vì chỉ xem xét nó như một công trình độc lập.

Theo ông, “Khải hoàn môn” phải là một công trình đặc biệt, đánh dấu một giai đoạn đặc biệt của Việt Nam trong sự phát triển của kỷ nguyên mới, đồng thời trở thành điểm nhấn trên trục Nam - Bắc của đồ án quy hoạch khu vực hồ Hoàn Kiếm và vùng phụ cận.

Ông dẫn ví dụ ở Pháp, “Khải hoàn môn” nằm trên trục chính của đại lộ Champs-Élysées, gắn với một chuỗi không gian và công trình kiến trúc lịch sử. Với Hà Nội, theo KTS Hồ Thiệu Trị, trung tâm thành phố có một địa thế rất đặc biệt với không gian mặt nước Hồ Gươm và trục Nam - Bắc của hồ.

“Ở giữa có đền Ngọc Sơn, phía Nam hơi chếch một chút có Tháp Rùa. Nếu vẽ trục thẳng lên phía Bắc thì đó là vị trí của quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục, mà dự trù đó sẽ là địa điểm của một công trình mang tính chất lịch sử ấn tượng, biểu tượng cho sự chiến thắng khải hoàn của Việt Nam”, KTS Hồ Thiệu Trị phân tích.

Từ góc nhìn này, việc xuất hiện một kiến trúc mới không nhất thiết được hiểu là sự phủ nhận những giá trị cũ. Lịch sử là một dòng chảy liên tục và kiến trúc cũng có thể tiếp nối dòng chảy ấy bằng những ngôn ngữ mới.

KTS Hồ Thiệu Trị cho rằng không nhất thiết phải hiểu “Khải hoàn môn” theo nghĩa một cổng thành hay một công trình đặt tại cửa ngõ. “Khải hoàn môn” ở đây có thể được hiểu như biểu tượng của chiến thắng, của sự khải hoàn, như một “khúc hát” vang lên trong lòng thành phố tại khu vực Hồ Gươm.

Điều quan trọng hơn, theo ông, là công trình ấy phải được đặt trong bức tranh tổng thể của quá trình chỉnh trang, tái cấu trúc và mở rộng không gian Hồ Gươm.

Mục tiêu của quy hoạch không chỉ là tạo ra một điểm nhấn mới, mà còn mở rộng không gian quảng trường, không gian hồ về cả bốn phía Bắc, Đông, Tây, Nam; đồng thời nghiên cứu kết nối về phía Đông với sông Hồng và không gian đại lộ sông Hồng trong tương lai.

“Bức tranh tổng thể của chỉnh trang, tái cấu trúc, mở rộng không gian quy hoạch Hồ Gươm là một trong những mục tiêu hàng đầu trong lần nghiên cứu này”, KTS Hồ Thiệu Trị nói.

Theo ông, hệ thống quảng trường kết hợp với công viên, cây xanh sẽ tạo nên một không gian công cộng lớn, được ví như “lá phổi”, “trái tim” và trung tâm điểm của Thủ đô. Trong tổng thể ấy, sự kết hợp giữa những công trình kiến trúc Pháp để lại với những công trình hiện đại trong tương lai có thể tạo nên sự gắn kết giữa cái cổ xưa và những đường nét mới.

Nhìn về tương lai, KTS Hồ Thiệu Trị cho rằng Hồ Gươm vẫn phải giữ được giá trị lịch sử, đồng thời kết nối các yếu tố lịch sử, văn hóa, nghệ thuật qua trục Tràng Tiền tới khu vực Nhà hát Lớn, hình thành một tổng thể lớn của trung tâm Hà Nội.

Hồ Gươm và câu chuyện có thêm “Khải hoàn môn“ - ảnh 2
Phối cảnh phương án không gian hồ Hoàn Kiếm đang được lấy ý kiến nhân dân. Ảnh: UBND TP Hà Nội

Không phải cứ có biểu tượng là tạo thêm giá trị

Dưới góc nhìn của nhà nghiên cứu văn hoá, GS Bùi Xuân Đính đặt câu hỏi trực diện hơn về sự cần thiết của “Khải hoàn môn” tại Hồ Gươm.

Theo ông, trên thế giới, “Khải hoàn môn” thường được xây dựng để tôn vinh những chiến thắng quân sự, ca ngợi các nhân vật hoặc ghi dấu những mốc lịch sử lớn. Những công trình này thường xuất hiện tại các đầu mối giao thông quan trọng, quảng trường lớn, đại lộ trung tâm, cổng ra vào lịch sử hoặc những khu vực nằm trên các trục lịch sử của đô thị.

Nhưng Hà Nội, theo GS Bùi Xuân Đính, có một đặc điểm rất riêng.

Hồ Gươm vốn là một không gian yên tĩnh, thiêng liêng, sâu lắng. Những công trình văn hóa được cha ông xây dựng quanh hồ, tiêu biểu như đền Ngọc Sơn, đều có quy mô gọn nhỏ, ứng hợp với không gian mặt nước và cảnh quan. Ngay cả trong quá trình quy hoạch Hồ Gươm thời Pháp, dù tạo ra diện mạo đô thị năng động hơn, khu vực này về cơ bản vẫn giữ được nét riêng, sự lắng đọng và sức hấp dẫn vốn có.

Từ đó, GS Bùi Xuân Đính cho rằng việc xây dựng “Khải hoàn môn” tại trung tâm khu vực Hồ Gươm là chưa cần thiết.

GS Bùi Xuân Đính cũng cho rằng lịch sử Thăng Long - Hà Nội có rất nhiều “khúc ca khải hoàn”, nhưng không nhất thiết phải quy tụ vào một công trình biểu tượng đặt ngay bên Hồ Gươm. Các cuộc chiến đấu và những đoàn quân chiến thắng trở về Hà Nội diễn ra từ nhiều hướng, trong nhiều thời kỳ.

Từ Đông Bộ Đầu thời Trần, chiến thắng của Lê Lợi, chiến thắng Ngọc Hồi - Đống Đa của vua Quang Trung đến ngày tiếp quản Thủ đô năm 1954 hay chiến thắng trong cuộc chiến đấu chống B52 năm 1972, ký ức chiến thắng của Hà Nội không chỉ gắn với một trục không gian duy nhất.

Đặc biệt, ông nhấn mạnh giá trị của hệ thống năm cửa ô – những không gian vừa có ý nghĩa giao thông, kinh tế, vừa mang dấu ấn lịch sử và văn hóa sâu đậm trong tâm thức người Hà Nội.

“Quy hoạch lại khu vực Hồ Gươm là điều cần thiết, nhưng phải giữ được và làm nổi bật hơn tính thiêng của Hồ, các giá trị lịch sử văn hóa quanh khu vực Hồ, của Thăng Long - Hà Nội nói chung”, GS Bùi Xuân Đính nêu quan điểm.

Ông đề xuất thay vì xây dựng một “Khải hoàn môn” mới, Hà Nội có thể nghiên cứu dựng lại, cải tạo lại năm cửa ô. Theo ông, đó mới là những “Khải hoàn môn” đã in đậm trong lịch sử Hà Nội và tâm thức của nhiều thế hệ người Việt.

Giữa những quan điểm khác nhau về một công trình cụ thể, có một điểm cần được nhìn nhận tích cực: lần này, tương lai không gian Hồ Gươm đang được đưa ra để cộng đồng cùng tham gia suy nghĩ.

Đây là điều có ý nghĩa bởi Hồ Gươm không phải một không gian đô thị thông thường. Giá trị của nơi này được tạo nên qua lịch sử, cảnh quan, kiến trúc và đặc biệt là ký ức cộng đồng. Mỗi thế hệ đều có một cách cảm nhận Hồ Gươm, nhưng chính sự tiếp nối của những cảm nhận ấy làm nên sức sống của biểu tượng này.

Hồ Gươm vốn đã là một biểu tượng lớn, nơi đây không cần quá nhiều thứ để chứng minh giá trị của mình. Nếu Hà Nội xây thêm một biểu tượng, biểu tượng ấy phải đủ đẹp, đủ sâu sắc và đủ thuyết phục để không làm lu mờ những giá trị mà Hồ Gươm đã có.