Hiến kế để công nghiệp văn hóa bứt phá trong kỷ nguyên mới
VHO - Nhiều chuyên gia đã chia sẻ kinh nghiệm, đóng góp các ý kiến tâm huyết nhằm phát triển đồng bộ hệ sinh thái công nghiệp văn hóa, hướng đến hiện thực hóa các nội dung trọng tâm tại Quyết định 2486 của Thủ tướng Chính phủ.

Chiều ngày 19.12, “Hội nghị quốc tế về các ngành công nghiệp văn hóa - Nền tảng phát triển du lịch bền vững” do Bộ VHTTDL chủ trì, phối hợp với UBND TP. Huế tổ chức, đã nhận được nhiều chia sẻ, góp ý tâm huyết với nội dung khá phong phú, đề cập đến nhiều lĩnh vực; trọng tâm là làm rõ mối quan hệ giữa công nghiệp văn hóa và du lịch, hướng đi nào cho du lịch để phát triển…
“Chiến lược phát triển các ngành công nghiệp văn hoá Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045” theo Quyết định số 2486 ngày 14.11.2025 của Thủ tướng Chính phủ (gọi tắt là Chiến lược 2486) xác định 10 ngành công nghiệp văn hóa chủ chốt, gồm: điện ảnh; mỹ thuật, nhiếp ảnh, triển lãm; nghệ thuật biểu diễn; phần mềm và trò chơi giải trí; quảng cáo; thủ công mỹ nghệ; du lịch văn hóa; thiết kế sáng tạo; truyền hình - phát thanh; xuất bản.
PGS.TS Bùi Hoài Sơn, Ủy viên Thường trực Ủy ban Văn hóa - Xã hội của Quốc hội cho rằng, Chiến lược 2486 không chỉ kế thừa những thành quả của Chiến lược 1755, mà còn giải quyết những điểm nghẽn về pháp lý, mô hình huy động nguồn lực, cơ chế PPP, tự chủ tài chính, đào tạo nhân lực, hạ tầng văn hóa, quy hoạch đô thị và sự thiếu liên kết giữa văn hóa - du lịch - công nghệ - truyền thông.
Đây cũng là chiến lược đầu tiên đặt công nghiệp văn hóa trong bối cảnh hội nhập quốc tế sâu rộng, gắn với khoa học - công nghệ, chuyển đổi số, nội dung số, kinh tế đêm, kinh tế đô thị, kinh tế tuần hoàn, festival, bất động sản văn hóa, giáo dục sáng tạo, thương hiệu vùng và thương hiệu quốc gia.

Theo PGS.TS Bùi Hoài Sơn, việc ưu tiên phát triển 6 ngành công nghiệp văn hóa là bước đi chiến lược, phù hợp xu thế toàn cầu và điều kiện thực tiễn của Việt Nam. Từ điện ảnh, nghệ thuật biểu diễn, game và nội dung số, quảng cáo - truyền thông sáng tạo, thiết kế - thời trang - thủ công mỹ nghệ đến du lịch văn hóa, mỗi lĩnh vực đều có lợi thế riêng, thị trường nội địa rộng, khả năng xuất khẩu và sức lan tỏa văn hóa lớn, góp phần hình thành các chuỗi giá trị liên ngành.
Yếu tố then chốt quyết định hiệu quả của Chiến lược 2486 là năng lực thực thi và kết nối, đặc biệt ở cấp địa phương. Đó là sự gắn kết giữa Trung ương và địa phương, giữa Nhà nước và doanh nghiệp, giữa văn hóa với du lịch, giáo dục, công nghệ, tài chính và quy hoạch đô thị; giữa nghệ sĩ, cộng đồng sáng tạo và nhà đầu tư; giữa bảo tồn di sản và đổi mới trải nghiệm.
Khi kết nối được phát huy, văn hóa sẽ trở thành nền tảng của kinh tế đô thị, sức mạnh mềm thành lợi thế cạnh tranh, bản sắc thành giá trị kinh tế, mở ra cơ hội để giới trẻ sống bằng sáng tạo và vươn ra thị trường quốc tế.

PGS.TS Nguyễn Thị Thu Phương, Viện trưởng Viện Văn hóa, Nghệ thuật, Thể thao và Du lịch Việt Nam cho rằng, trong cạnh tranh điểm đến hiện nay, lợi thế không còn nằm ở số lượng tài nguyên, mà ở khả năng tạo ra sự khác biệt. Công nghiệp văn hóa chính là công cụ để các địa phương và vùng du lịch tái định vị thương hiệu dựa trên bản sắc sáng tạo.
Kinh nghiệm quốc tế cho thấy, những đô thị thành công như Barcelona, Seoul, Melbourne hay Kyoto đều biết tích hợp văn hóa, sáng tạo và công nghệ để xây dựng hình ảnh điểm đến độc đáo, có khả năng cạnh tranh toàn cầu.
Đối với Việt Nam, các ngành công nghiệp văn hóa mở ra khả năng hình thành các bản sắc điểm đến mới, như: Hà Nội với thiết kế và không gian sáng tạo; Huế với di sản và biểu diễn nghệ thuật; các phường Hội An với thủ công mỹ nghệ và nghệ thuật dân gian đương đại; các đô thị thuộc TP. Đà Lạt trước sáp nhập với âm nhạc và sáng tạo cộng đồng; TP. Hồ Chí Minh với điện ảnh, truyền thông và kinh tế đêm… Những bản sắc này không chỉ làm giàu hình ảnh du lịch, mà còn tạo ra chuỗi giá trị liên ngành, kết nối du lịch với giáo dục, công nghệ, thương mại và dịch vụ sáng tạo.
Còn theo TS. Phan Thanh Hải, Giám đốc Sở VHTT TP. Huế, để Chiến lược 2486 đi vào cuộc sống thì cần có những giải pháp đột phá. Trong đó, ở tầm quốc gia cần xây dựng Luật Công nghiệp Văn hóa hoặc sửa đổi các luật có liên quan (Sở hữu trí tuệ, Điện ảnh, Công nghệ số); hình thành cơ quan điều phối liên ngành quốc gia về công nghiệp văn hóa.
Ưu đãi thuế và tín dụng cho doanh nghiệp phim, game, quảng cáo, thiết kế; cho phép dùng tài sản sở hữu trí tuệ làm tài sản thế chấp. Đầu tư mạnh cho hạ tầng sáng tạo: trung tâm công nghiệp văn hóa, không gian sáng tạo, sàn giao dịch nội dung số, studio quốc gia. Ngoài ra, mỗi địa phương cần xác định 2 - 3 ngành mũi nhọn.

Tại Hội nghị, các diễn giả, chuyên gia của các nước Thái Lan, Hàn Quốc, Nhật Bản,… cũng đã chia sẻ những kinh nghiệm trong phát triển công nghiệp văn hóa tại nước họ và hiến kế các giải pháp phù hợp với Việt Nam.
Bộ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Văn Hùng ghi nhận ý kiến đóng góp, những chia sẻ tâm huyết của các chuyên gia, nhà quản lý văn hóa nhằm phát triển du lịch bền vững dựa trên nền tảng phát triển công nghiệp văn hóa.
Công nghiệp văn hóa được hình thành từ khá sớm và được nhiều quốc gia ưu tiên phát triển, xem đó là chìa khóa để đi kết phát triển kinh tế một cách bền vững và thành công.
Trong xu thế đó, Việt Nam cũng nhận rõ được vai trò của công nghiệp văn hóa và Thủ tướng Chính phủ đã sớm ban hành Quyết định số 1755/QĐ-TTg về “Chiến lược phát triển các ngành công nghiệp Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030”, tiếp đó là Quyết định 2486 về “Chiến lược phát triển các ngành công nghiệp Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”.
Chiến lược 2486 là chiến lược đúng đắn được xác định trên cơ sở lựa chọn những thế mạnh, những ngành công nghiệp văn hóa có lợi thế, có tiềm năng, có dư địa nhằm để Việt Nam nỗ lực “đi tắt đón đầu”, về đích cùng các quốc gia khác. Theo Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng, đóng góp của các ngành công nghiệp văn hóa vào GDP của cả nước tại thời điểm năm 2025 chiếm tỉ trọng 4%.

Bộ trưởng cũng dẫn chứng những cách làm hay của một số đơn vị, địa phương trong sáng tạo văn hóa, thúc đẩy phát triển du lịch. Như việc quảng bà du lịch, điểm đến qua tác phẩm Bắc Bling; hay cách làm ở Tràng An (Ninh Bình) đã qua những câu chuyện du lịch, giữ sinh thái bền vững giữa con người và thiên nhiên, ý thức bảo vệ, tôn tạo và vun đắp nét đẹp làng quê truyền thống…
“Để phát triển công nghiệp văn hóa cần nhiều giải pháp, nhưng phải dựa trên 3 trụ cột chính: Nhà nước, nhà sáng tạo và doanh nghiệp. Chỉ khi 3 nhà này hoạt động với nhau trên một vec-tơ cùng chiều thì nó mới tạo ra được sản phẩm văn hóa, thúc đẩy kinh tế sáng tạo” - Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng nhấn mạnh.
Trong phạm vi quản lý nhà nước, Bộ VHTTDL sẽ tiếp tục xây dựng các kế hoạch cụ thể, lộ trình trong từng năm để thúc đẩy Chiến lược 2486, để chiến lược không chỉ dừng lại ở văn bản mà phải được hiện thực hóa trong cuộc sống; đồng thời, tiếp tục hoàn thiện về mặt thể chế, chính sách…

RSS