Chợ Viềng Chùa, ngày và đêm
VHO-Điều mà ít người biết, cả nam thanh nữ tú khắp nơi đang đổ dồn về Viềng Chùa buổi đêm cũng không biết được, đêm nay, đêm mai… bên hồ thoáng rộng trước Chùa Bi (khu chính chợ) có phiên chợ chưa được đặt tên của những người đàn bà “cũ”, đàn ông luống tuổi… họ hẹn hò, giao ước từ trước đấy rồi: “Đêm chợ Viềng, mép hồ cạnh Chùa Bi nhé”.
Có cô đến gặp người yêu cũ mang theo cả chồng
Đêm mùng Bẩy tháng Giêng, trước ngày chính chợ Viềng Chùa mỗi năm chỉ mở một lần tại (Nam Giang, Nam Trực, Nam Định) chúng tôi chen chân trong dòng người đông đúc tìm vào khu chính chợ. Chưa có ý định mua bán cầu may, cũng không kịp ngắm cơ man là cây cối, đồ cổ và giả cổ đã bày biện sẵn.
Đêm – góc chợ tình của những người đàn bà “cũ”
Ông Đoàn Minh Trường (61 tuổi) ở Giáp Nhất, Nam Giang không xa với nơi họp chợ kể rằng: Năm ngoái, vợ con động viên và khích lệ mãi ông mới dám nhận lời hẹn của cô Huệ, bạn học cũ, từng phải lòng mặt mấy năm cấp ba để có cuộc hẹn đêm… “trả chút tình cho nhau”. Cũng đêm mùng 7 mưa xuân của năm 2018, cô Huệ từ thành phố về trao lại cho ông những dòng thư tay, nhét vội vào ngăn kéo học trò gần 40 năm trước. Và rồi đêm nay, hai bên gia đình Trường Huệ thành bạn tốt, họ là người đưa chúng tôi ngắm góc chợ đêm hẹn hò.
Nhiều đôi lắm. Thường tóc đã hoa râm, có cả những người từng bán hàng ở chợ phiên hằng ngày ở đây. Có những cặp ở thành phố, và không ít người ở rất xa cũng tìm nhau gặp gỡ bên hồ. Đêm nay họ tự kể cho nhau. Trao cho nhau những kỷ vật, chiếc khăn tay, cái bút, quyển nhật ký… rồi kể về gia đình con cháu họ bây giờ…
Diện tích hồ rộng, quanh hồ là những quán ăn uống khá yên bình. Các chủ cửa hàng như quen rồi và thật có ý khi không nhà nào bật loa đài to quá cỡ. Không cả những tiếng zô zô uống từng gặp, chỉ có tiếng vọng kế bên những làn điệu chầu văn khoan nhặt từ chùa và những điện có hầu đồng gần đấy.
Nhờ ông Chừ đưa đường và giới thiệu tôi gặp gỡ và nói chuyện với bốn người đàn bà “cũ”, hai trong số họ đã từng gặp lại bạn tình từ hơn chục năm trước, hai cô còn lại hình như vẫn đang… chờ. Họ ngồi nghe dìu dặt bài hát của đài tỉnh Nam Định đang phát có ca từ… Em chờ người đêm mùng Bẩy tháng Giêng…
Và trong số những người ngồi chờ người đàn ông luống tuổi của mình một thuở, có cô còn mang theo cả chồng mình hôm nay. Như một bức tranh hội xuân hội chợ đầu năm ở chợ Viềng Chùa mà chúng tôi và những du khách thấy ấn tượng mãi.
Ấn tượng hơn, đêm mùng 7 mùng 8 ở chợ Viềng chưa bị phim ảnh hoá, chưa cả đặt tên như chợ tình Sa Pa, chợ tình Châu Đốc… Đây cứ âm thầm, tự phát từ năm này qua năm khác từ nhu cầu cuộc sống thực của người dân. Đó là nét đẹp hào hoa và ân tình của những người đàn bà “cũ”, những ông bà luống tuổi dành tặng du khách thập phương.
Ngày - Như đại siêu thị ngoài trời, ồn ã và hỗn độn
Thường du khách về chợ Viềng Chùa trong ngày chỉ len lỏi được một vài góc chợ. Phần vì quá đông, phần nữa là sự phong phú các mặt hàng mua bán bắt mắt và yêu thích. Nên những người có kinh nghiệm với chợ Viềng bao giờ cũng đặt lịch cho sự ưa thích mua gì, bán gì, bày biện để “khoe” gì từ lúc chưa lên đường vào chợ.
Việc đầu tiên là tránh tắc đường, năm nào cũng tắc và cũng đã rất nhiều người từ xa về chợ, chỉ xem vọng, mua bán từ xa đã hết ngày. Nên phải đi sớm, tới chợ từ trước đấy cả ngày trời mới hy vọng mua được, xem được những món đồ mình thích. Đặc thù chính của chợ Viềng Chùa là đi để lấy may. Mua may, bán vui, ngày này ít “chặt chém”, một không khí hồ hởi bao trùm lên cả diện tích 7 héc ta của chợ. Các tuyến đường Vàng cũ và đường Vàng mới mở rộng thênh thang nay cũng thành chợ…
Những người con hiếu thảo về chợ mua cái dần, cái sàng, cái mẹt, cái thúng Thạch Cầu, cái nón quai thao… để hoài niệm và ghi nhớ công ơn cha mẹ. Cái cày, cái cuốc, liềm hái… cũng thật đắt hàng.
Mua đôi vành xe đạp chất liệu đuy ra, làm thủ công để tôn vinh nghề rèn đất Vân Chàng. Họ làm từ xác máy bay Mỹ mà.. Đã bao năm góp phần làm lên thương hiệu xe đạp Thống Nhất.
Mua cái cây cái cối, mua xanh, mua lộc đầu năm với hy vọng cuộc sống tốt tươi, thịnh vượng may mắn…
Nhưng được chú ý là những gian hàng đông đúc người trao đổi đồ cổ và nhiều, rất nhiều những món đồ hoài niệm giả cổ. Với đủ mọi chất liệu và chủng loại, Trống đồng của làng Đồng Quỹ, huyện Nam Trực đúc ra y trang trống đồng Ngọc Lũ… Những chiếc điếu bát chất liệu sứ rạn chân chim được bọc vàng ta tinh xảo… chợ Viềng không thiếu
Bạn cũng có thể sưu tầm những bộ huân huy chương, những con tem cổ tại đây…
Và trên hết là chơi chợ, ngắm người mua người bán hội tụ từ mọi vùng đất nước về với chợ một năm chỉ mở một ngày… thật không sao liệt kê hết màu sắc của chợ Viềng Chùa.
Ngày, chợ Viềng ồn ã và cũng không kém phần phức tạp. Không chỉ nạn tắc đường, tắc ngõ, kẹt cứng đóng băng người trong chợ như ta vẫn thấy, đây đó, lại có những tiếng thất thanh kêu bị móc túi, mất điện thoại, thậm chí nhìn thấy trộm mà không thể giữ được… vì dòng người quá đông, khó mà giúp đỡ, trợ giúp… cũng không thiếu cảnh ăn xin ăn mày, nạn tung tiền lẻ lên di tích và Giếng Thiêng trong chùa, đền…
Chiều mùng 8 tháng Giêng, chợ đang đông, đang tắc khắp các ngõ ngách… những gì còn là phức tạp, còn phản cảm và gây bất an cho người về chợ chơi xuân chắc chắn lãnh đạo tỉnh Nam Định biết, và hy vọng mùa sau chợ sẽ yên bình hơn, văn hóa hơn. Và biết đâu đấy, dù chưa được đặt tên cho góc chợ tình buổi đêm, nhưng đấy lại là thế mạnh trong việc đầu tư cho văn hóa du lịch Thành Nam. Mong muốn của người về chợ du xuân là vậy.
LÊ NGỌC NĂM

RSS