Đi tìm thành cổ cố đô Hoa Lư (Kỳ 1):
Bất ngờ với cấu trúc đắp dựng thành Dền
VHO - LTS: Cho đến lúc này, trong giới nghiên cứu vẫn chưa thật sự đồng thuận về quy mô, diện mạo, cấu trúc hệ thống thành cổ cố đô Hoa Lư. Còn du khách tới Hoa Lư cũng không thể hình dung được tòa thành cổ kính hơn nghìn năm trước ra sao. Đây là vấn đề mà chúng ta còn mắc nợ với tiền nhân.
Những phát hiện khảo cổ gần đây tại thành Dền có góp phần nhận diện và giải mã cũng như phục hồi hệ thống tòa thành cổ cố đô Hoa Lư như mong muốn của nhiều người?

Cách đây gần 60 năm, những nhát cuốc khảo cổ đầu tiên đi tìm tòa thành cổ cố đô Hoa Lư chìm sâu trong lòng đất đã được thực hiện, và đến nay cũng đã có nhiều cuộc khai quật, nhưng vẫn chưa thể “vẽ lại” dáng xưa hình cũ của các bậc tiền nhân. Vì sao lại như vậy?
Sau thời đại của văn hóa Đông Sơn, văn minh sông Hồng, lịch sử văn hóa văn minh Việt Nam bước vào thời đại lớn thứ hai là thời đại Đại Cồ Việt - Đại Việt - Việt Nam, với ba thời kỳ văn hóa dài ngắn khác nhau. Hoa Lư là kinh đô đầu tiên của nhà nước phong kiến trung ương tập quyền, là kinh đô nước Đại Cồ Việt thời Đinh (968- 980) và Tiền Lê (980-1009) với các dấu ấn lịch sử quan trọng như thống nhất giang sơn, đánh Tống - bình Chiêm và phát tích quá trình dời đô về Thăng Long.
Kinh đô xưa nằm trên địa bàn xã Trường Yên, thành phố Hoa Lư (Ninh Bình), vùng đất có địa hình đặc trưng với nhiều dãy núi đá vôi bao quanh. Theo sử liệu, qua nhiều triều đại đã cho đắp khoảng 10 đoạn thành đất nối liền các ngọn núi, tạo thành hệ thống phòng thủ tự nhiên, nhân tạo đặc biệt với tổng diện tích trên 300 ha.
Tuy nhiên, ghi chép trong sử sách và các di tích hiện còn khá hạn chế, khiến việc hình dung một cách toàn diện về cấu trúc tòa thành cổ này trở nên khó khăn. Rất nhiều du khách tới tham quan cố đô Hoa Lư rất khó mường tượng được tòa thành cổ hơn nghìn năm xưa là như thế nào, chỉ biết được rằng, những đền đài, cung điện sẽ nằm gọn lỏn trong thung lũng, bao xung quanh là những dãy núi đá vôi sừng sững. Chẳng lẽ, trải qua bao biến động lịch sử và sự xâm hại của khí hậu, thiên tai và cả con người, hệ thống thành cổ đã bị tan vụn trong lòng đất, không thể nào phục hồi?
Lịch sử nghiên cứu khu vực này bắt đầu từ khá sớm. Vào năm 1969, cán bộ Bảo tàng Lịch sử Quốc gia lần đầu khảo sát “chữa cháy” hệ thống thành lũy cố đô Hoa Lư, trong đó có ghi nhận sơ bộ về một tuyến thành đất nối các núi thuộc thôn Chi Phong. Tuy nhiên, thời kỳ ấy chỉ ghi chép khái quát và không có khai quật thực địa quy mô.
Phải đến năm 2018, Viện Khảo cổ học và Sở VHTT tỉnh Ninh Bình mới tổ chức một đợt thăm dò chỉ với 8m². Đáng chú ý, tại đây các nhà khảo cổ phát hiện lớp móng thành có cấu tạo đặc biệt: Lớp cành lá cây xếp nằm ngang, phủ đất bùn sét phía trên, một kỹ thuật xây dựng mang tính thích nghi cao với địa tầng yếu, đầm lầy ven sông. Tuy nhiên, vì diện tích hẹp cho nên chưa thể xác định đầy đủ vai trò và quy mô đoạn thành trong tổng thể hệ thống phòng thủ.

Đất trở mình kể chuyện ngàn năm xưa
Đầu tháng 3.2025, theo quyết định số 554/ QĐ-BVHTTDL của Bộ VHTTDL, Viện Khảo cổ học chính thức tiến hành hai hố khai quật tại thành Dền, một đoạn thành quan trọng của hệ thống tòa thành cổ cố đô Hoa Lư, với sự phối hợp của Sở VHTT Ninh Bình. Thành Dền thuộc thôn Chi Phong, xã Trường Yên, thành phố Hoa Lư. Thành đắp đất nối các núi để bao bọc phía Bắc thành Nội của kinh đô Hoa Lư.
Theo người dân địa phương, đoạn thành Dền dài gần 700m vừa được cơ quan có thẩm quyền đưa ra khỏi hệ thống đê điều ngăn lũ, “trả lại tên cho em” đúng nghĩa là một đoạn thành cổ đắp đất. Thành gồm hai đoạn: Đoạn chính dài khoảng 500m, nối từ núi Sau Cái (hay Hàm Xà, Cổ Dải) sang núi Cánh Hàn. Đây là đoạn thành dài nhất trong hệ thống thành cổ Hoa Lư.
Đoạn phụ dài 150m, nối từ núi Cánh Hàn sang núi Hang To (hay núi Nghẽn), nằm cùng tuyến với đoạn chính. Hai hố khai quật lớn, tổng diện tích hơn 600m² được mở tại các vị trí then chốt. Kết quả bước đầu đã gây bất ngờ cho nhiều nhà nghiên cứu. Tường thành Dền hóa ra không chỉ là “một bờ đất cũ”, trước đây vốn được sử dụng như một đoạn đê bao sông Hoàng Long và chỉ bị thay thế khi tuyến đê bê tông bên ngoài được xây dựng đầu năm 2025.
Thành Dền thực chất là một công trình phòng thủ được xây dựng với kỹ thuật phức tạp: Móng tường dày tới 2m, gồm nhiều lớp đất bùn xen lẫn thảm thực vật, chủ yếu là lá cây và thân gỗ. Cách xây dựng này giúp gia cố nền đất yếu, tránh lún, sạt. Phía trên là lõi đất sét xám trắng mịn, được đầm chặt thành hình con trạch, rộng hơn 6m. Hai bên sườn đắp đất nâu đỏ dẻo, trên cùng phủ lớp gạch vỡ vụn có tác dụng gia cố và thoát nước.
Tổng chiều rộng bề mặt tường hơn 16m, chiều cao gần 6m tính từ mặt ruộng, tạo nên một tuyến thành lũy kiên cố. Không dừng lại ở đó, các nhà khảo cổ còn phát hiện dấu vết hào nước phòng thủ phía ngoài, nay đã bị lấp đầy bởi đất thải hiện đại. Qua nhận diện bước đầu, khu vực này là vùng trũng ngập nước, thấp hơn phần kè chân thành khoảng 1,2m. Trong lòng hào vẫn còn dấu tích cọc gỗ, có thể từng được dùng để chống vượt hào hoặc buộc neo thuyền chiến.
Trao đổi với Văn Hóa, TS Nguyễn Ngọc Quý (Viện Khảo cổ học), người chủ trì đợt khai quật cho biết: “Sự hiện diện của hào nước tạo thành một hệ thống phòng thủ khép kín, gồm cả tường lũy và hào ngăn. Tường tuy không cao, nhưng hãy thử hình dung: Bên ngoài là vùng đầm lầy vài trăm mét, thấp hơn chân thành, kẻ địch muốn vượt qua không hề dễ dàng chút nào”.

Phục hồi giá trị từ một di tích bị lãng quên
Phát hiện tại thành Dền nối tiếp chuỗi bằng chứng khảo cổ về kỹ thuật đắp thành thời Đinh - Tiền Lê, vốn đã được khẳng định qua các đợt khai quật tại thành Đông (1969), thành phía Đông Bắc (2024) và một phần thành phía Nam. Tất cả đều cho thấy kỹ thuật tương đồng: Sử dụng móng hữu cơ kết hợp đất bùn, bo móng bằng gạch hoặc đá, thân tường đắp nhiều lớp, tận dụng địa hình tự nhiên và sông ngòi để tăng cường phòng thủ.
Thành Dền đặc biệt ở chỗ: Đây là đoạn thành duy nhất nằm sát bờ sông Hoàng Long, đóng vai trò “giao thoa” giữa tường thành quân sự và công trình thủy lợi. Trong tổng thể thành cổ cố đô Hoa Lư, nó là một mảnh ghép còn thiếu, vừa để xác định ranh giới kinh thành, vừa cho thấy sự kết hợp nhuần nhuyễn giữa phòng thủ và kiểm soát lũ lụt của người xưa.
Cuộc khai quật một thành Dền không chỉ giúp “gọi tên” một di tích từng bị lãng quên, mà còn đặt ra câu hỏi lớn hơn: Liệu chúng ta đã nhìn nhận đúng về giá trị và cấu trúc thành cổ Hoa Lư? Trong nhiều năm, phần lớn các nghiên cứu và thuyết minh di tích Hoa Lư đều xoay quanh khu vực thành Nội, đền vua Đinh, vua Lê hoặc các đoạn thành dễ thấy hơn như thành Đông. Thành Dền vì bị đắp đất tạo thành đê ngăn lũ, không còn dấu vết trực quan nên bị loại khỏi bản đồ tham quan di tích.
Thế nhưng, với phát hiện từ cuộc khai quật 2025, thành Dền hoàn toàn có thể trở thành điểm nghiên cứu, tham quan ngoài trời, nơi du khách không chỉ được “nhìn” mà còn “hiểu” về kỹ thuật đắp thành nghìn năm xưa. Đây cũng là cơ sở để số hóa, dựng lại mô hình thành thế kỷ X trong hệ thống bảo tồn di tích Cố đô Hoa Lư hiện nay.
Câu chuyện của thành Dền là một minh chứng sống động cho thấy, nếu không có sự quan tâm đúng mức, nhiều di tích quý báu có thể bị chôn vùi, không phải bởi thiên nhiên mà bởi chính quá trình hiện đại hóa thiếu quy hoạch. Trong hành trình khai quật, các nhà khảo cổ đã không ít lần gặp phải khó khăn vì lớp đất đổ thải hiện đại dày, bùn lầy, sụt lún. Có những khu vực tưởng chừng không thể cứu vãn nếu không có sự hỗ trợ của công nghệ scan 3D và quyết tâm phục hồi của giới chuyên môn.
Những gì vừa lộ diện từ lớp đất sâu tại xã Trường Yên không chỉ là tường thành. Đó là ký ức, là kỹ nghệ, là một mảnh ghép sống động của một kinh đô đã từng sừng sững bảo vệ non sông. Thành Dền đã từng bị lãng quên, nhưng giờ đây, chính từ lòng đất, nó đang trở lại như một lời nhắc nhở rằng, mỗi tấc đất của cố đô đều có tiếng nói, miễn là ta đủ kiên nhẫn lắng nghe.
(Còn tiếp)