Cơ hội của du lịch khi đường biên hành chính được vẽ lại (Bài 2):

Từ “tam giác thiêng” tới điểm đến xanh và thông minh

ĐINH AN - VŨ TOÀN

VHO - Ở nơi giao thoa giữa đồng bằng sông Hồng và sườn núi Trường Yên; nơi sông Đáy, sông Châu, sông Vị như ba dải lụa mềm vắt qua những thung lũng trầm tích văn hóa nghìn năm, có một “tam giác thiêng” được dệt nên từ huyền thoại, ký ức và lòng người.

Từ “tam giác thiêng” tới điểm đến xanh và thông minh - ảnh 1
Không gian văn hóa - sinh thái “Ninh Bình mới” sẽ được cấu trúc lại

Câu hỏi được đặt ra với những người hoạt động trong lĩnh vực du lịch nơi đây là làm sao để du khách có thể đi từ trải nghiệm này đến trải nghiệm khác một cách liền mạch, thú vị và đáng nhớ?

 Từ chiều sâu ký ức đến quy hoạch tương lai

Không chỉ là liên kết địa lý tự nhiên, ba tỉnh Hà Nam - Nam Định - Ninh Bình còn chung mạch nguồn văn hóa - tâm linh của người Việt, nơi hội tụ những giá trị bản địa được gìn giữ qua biết bao biến thiên lịch sử.

Trong bối cảnh du lịch toàn cầu chuyển dịch mạnh mẽ theo các giá trị xanh, thông minh, bản sắc, “tam giác di sản” này có thể trở thành một mô hình kiểu mẫu: Không cần phá vỡ những giá trị sẵn có, mà chỉ cần khơi thông, kết nối, nâng tầm để từng mạch nguồn hội tụ thành dòng chảy lớn, một thương hiệu du lịch bền vững, hấp dẫn.

Ở vùng đất ấy, mỗi tấc đất như một trang sử mở; mỗi ngôi làng là một thiên truyện sống; mỗi lễ hội là một bức tranh đa sắc màu văn hóa. Tiếng chuông Bái Đính ngân vọng giữa núi rừng như nhắc nhớ một thuở Đinh Bộ Lĩnh dấy cờ, thống nhất sơn hà. Vùng Tràng An vẫn còn phảng phất hơi thở của kinh đô Hoa Lư nghìn năm trước.

Ở Nam Định, tiếng trống hội rộn ràng trong lễ khai ấn đền Trần như đánh thức hào khí Đông A. Vùng đất này cũng là cái nôi của đạo Mẫu, nơi tín ngưỡng dân gian len vào từng nếp sống. Hà Nam hôm nay nổi lên với Tam Chúc, biểu tượng mới của du lịch tâm linh ở miền Bắc. Từ chốn “đệ nhất vắng vẻ” chùa Bà Đanh cho tới những làng nghề cổ như: Đại Hoàng, Đọi Tam, Nha Xá…

Ba vùng, ba bản sắc riêng, nhưng hoàn toàn có thể liên kết để tạo thành một chuỗi trải nghiệm thống nhất, giàu cảm xúc. Nếu làm được, tỉnh “Ninh Bình mới” không chỉ đang xây dựng một ngành Du lịch đơn thuần, mà đang kiến tạo một nền công nghiệp văn hóa bền vững, nơi mỗi con người, mỗi sản phẩm, mỗi trải nghiệm đều là một “giai điệu” hài hòa trong “bản giao hưởng” du lịch văn hóa.

KTS Trần Ngọc Chính, Chủ tịch Hội Quy hoạch Phát triển đô thị Việt Nam, nguyên Thứ trưởng Bộ Xây dựng cho rằng, việc hợp nhất ba tỉnh Hà Nam, Nam Định, Ninh Bình không chỉ là bước ngoặt lớn trong tổ chức hành chính, mà còn mở ra một không gian phát triển liên vùng chiến lược, hình thành một trung tâm động lực mới phía Nam đồng bằng sông Hồng.

Theo Quy hoạch vùng đồng bằng sông Hồng thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn 2050, liên vùng này sẽ trở thành một trục động lực phía Nam của vùng đồng bằng, nơi hội tụ các ngành kinh tế mũi nhọn như công nghiệp chế biến, nông nghiệp công nghệ cao, kinh tế biển và du lịch.

Trong cấu trúc không gian phát triển mới, Hoa Lư được định vị giữ vai trò trung tâm di sản, du lịch và sinh thái, là đầu mối khai thác giá trị của quần thể Tràng An - Cố đô Hoa Lư - Tam Cốc - Bích Động. Xung quanh đó, các đô thị loại III, IV như Duy Tiên (Hà Nam), Ý Yên (Nam Định), Yên Khánh, Kim Sơn (Ninh Bình), cùng loạt thị trấn, huyện lỵ hiện hữu như Phát Diệm, Quỹ Nhất, Bình Minh, Vụ Bản, Xuân Trường, Nho Quan, Me… sẽ đóng vai trò là các đô thị vệ tinh, bổ trợ cho đô thị trung tâm, tạo thế cân bằng phát triển.

Đặc biệt, cần định hướng tổ chức lại không gian phát triển theo hành lang di sản - kinh tế biển - đô thị lấn biển. Trong đó, không gian văn hóa - sinh thái xuyên suốt “Ninh Bình mới” sẽ được cấu trúc lại dọc theo các hành lang trải nghiệm: Tam Chúc - Bái Đính - Tràng An (du lịch tâm linh - sinh thái); Phủ Dầy - Đền Trần - Kim Sơn (lễ hội - văn hóa tín ngưỡng); Giao Thủy - Kim Sơn (du lịch cộng đồng - rừng ngập mặn sinh thái).

Ở tuyến biển, vùng Hải Hậu - Giao Thủy được quy hoạch thành một tổ hợp đô thị du lịch biển, kết hợp nông nghiệp thông minh và kinh tế sinh thái ven biển, một cấu phần quan trọng trong chiến lược làm giàu không gian du lịch xanh và thông minh của toàn vùng.

“Muốn thế, nâng cấp hạ tầng giao thông trục chính phải là ưu tiên trước mắt”, KTS Trần Ngọc Chính nhấn mạnh. Đồng thời, vùng cũng cần đề xuất quy hoạch một sân bay vùng, coi đó là bước đi chiến lược nhằm nâng tầm năng lực liên kết vùng và khả năng tiếp cận các trung tâm kinh tế - du lịch quốc gia, quốc tế. Sân bay vùng không chỉ đơn thuần phục vụ giao thông, mà còn là động lực tái cấu trúc không gian đô thị, công nghiệp, dịch vụ và du lịch.

Trong định hướng tương lai này, Ý Yên (Nam Định) được đánh giá là vị trí tối ưu để quy hoạch sân bay vùng, nhờ vào vị trí trung tâm, khả năng kết nối hạ tầng thuận tiện, cũng như tiềm năng hình thành một đô thị sân bay hiện đại, trở thành điểm đệm chiến lược giữa các cực phát triển mới của “tam giác di sản”.

Từ “tam giác thiêng” tới điểm đến xanh và thông minh - ảnh 2
Cần làm sống lại các làng nghề, phát triển nông nghiệp thông minh, tiểu thủ công nghiệp và dịch vụ du lịch cộng đồng

Du lịch xanh và thông minh: Triết lý phát triển chứ không chỉ là công cụ

Du lịch xanh, thông minh cần trở thành một triết lý phát triển xuyên suốt, chứ không chỉ là xu hướng thời thượng. Xanh không chỉ từ cảnh quan mà từ cách tổ chức sản phẩm. Người làm du lịch và du khách được khuyến khích sử dụng xe điện, xe đạp; tham gia các tuyến du lịch không khí thải, giảm thiểu sử dụng nhựa tại các điểm đến, giảm dấu chân carbon, hướng tới du lịch net zero; đồng hành cùng cộng đồng trong việc trồng cây, giữ rừng, phục dựng cảnh quan làng quê truyền thống.

Thông minh trong cách tiếp cận và phục vụ du khách. Cần phát triển nền tảng số dùng chung cho toàn vùng: Bản đồ số, vé điện tử liên tỉnh, ứng dụng hướng dẫn viên ảo, tích hợp AI và Big Data để cá nhân hóa trải nghiệm, đồng thời gắn QR code tại các di tích, làng nghề, món ăn để du khách có thể tự do tương tác và khám phá sâu hơn. Dẫu công nghệ có phát triển đến đâu, cốt lõi của du lịch vẫn phải là con người và hồn cốt bản địa.

Khi “ba người” cùng đẩy một cánh cửa

Liên kết vùng không thể chỉ dựa trên thiện chí. Cần có một cơ chế điều phối bền vững. Việc phát triển du lịch “Ninh Bình mới” rất cần một Ban điều phối du lịch vùng “tam giác di sản” có thực quyền trong hoạch định chiến lược, điều phối truyền thông, tổ chức sự kiện và quản lý dữ liệu du lịch toàn vùng. Bên cạnh đó, cần có một ngân sách chung, kế hoạch truyền thông chung, tổ chức hội chợ du lịch chung, xây dựng một bộ nhận diện thương hiệu mới sau sáp nhập: Từ logo, slogan, bộ nhận diện, hình ảnh, cho tới các video quảng bá đa ngôn ngữ.

Ông Nguyễn Văn Tài, CEO VietSense Travel chia sẻ: “Điều đầu tiên cần tính đến là một chiến lược tổng thể và giải pháp đồng bộ. Sau hợp nhất, không gian phát triển du lịch đã mở rộng rõ rệt, tài nguyên cũng đa dạng hơn. Bài toán quy hoạch sản phẩm chính là mấu chốt”.

Tỉnh “Ninh Bình mới” cần kiến tạo các tuyến điểm liên hoàn, các hành trình xuyên suốt, để tài nguyên từng địa phương không bị chồng chéo mà hỗ trợ lẫn nhau. Phải tránh tình trạng mạnh ai nấy làm, phát triển manh mún, cạnh tranh nội vùng. Nhưng để hiện thực hóa điều đó, cần một thương hiệu mới hội tụ đầy đủ tinh hoa của ba vùng, không thiên lệch, không làm lu mờ bản sắc riêng nào. “Thiết kế lại một bộ nhận diện mới là điều không thể chậm trễ”, ông Nguyễn Văn Tài nhấn mạnh.

“Bài toán lớn nhất của liên kết vùng là chia sẻ lợi ích. Liên kết chỉ bền khi lợi ích bền”, ông Nguyễn Ngọc Tấn, Chủ tịch CLB Du lịch Doanh nhân trẻ Việt Nam khẳng định. Bên cạnh đó, phải có cơ chế phối hợp doanh thu, chính sách khuyến khích xây dựng sản phẩm trải dài trên địa bàn cả 3 địa phương. Đặc biệt cần chia sẻ dữ liệu du lịch, hành vi khách hàng, xu hướng thị trường giữa các địa phương để cùng làm, cùng biết, cùng hưởng.

Một cánh cửa cơ hội lịch sử đã mở ra cho du lịch “Ninh Bình mới”. Nhưng cánh cửa đó chỉ có thể mở rộng khi cả ba địa phương chung tầm nhìn, chung khát vọng, chung hành động. Và khi cánh cửa ấy mở ra, một vùng đất di sản phát triển thông minh và xanh, bền vững hoàn toàn có thể ghi tên mình trên bản đồ những điểm đến hàng đầu châu Á. 

(Còn tiếp)