Con đường nào để du lịch Việt Nam bứt tốc?

ĐINH AN

VHO - Nhìn vào cấu trúc dự thảo “Đề án phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn trong kỷ nguyên mới”, có thể thấy một điểm khác biệt quan trọng khi các nhóm giải pháp đang được đặt trong một logic mới, hướng tới việc kiến tạo năng lực cạnh tranh quốc gia cho du lịch. Vậy làm như thế nào để tạo chuyển biến thực chất?

Con đường nào để du lịch Việt Nam bứt tốc? - ảnh 1
Dự thảo Đề án đặt ra mục tiêu đến năm 2030, du lịch đóng góp khoảng 14% GDP. Ảnh: HOÀNG HÀ

 Đặt du lịch vào trung tâm hệ sinh thái giá trị

Phó Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam Hà Văn Siêu cho biết, dự thảo Đề án gồm 5 phần: Đánh giá tình hình phát triển du lịch giai đoạn 2017 - 2025 từ khi có Nghị quyết 08- NQ/TW ngày 16.1.2017 của Bộ Chính trị về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn; Quan điểm, mục tiêu phát triển du lịch trong kỷ nguyên mới; Nhiệm vụ, giải pháp đột phá phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn trong kỷ nguyên mới; Tổ chức thực hiện; Kiến nghị, đề xuất.

Dự thảo Đề án xác định 3 điểm nghẽn cần tập trung tháo gỡ gồm: Điểm nghẽn về thể chế chính sách và cơ chế điều phối liên ngành; điểm nghẽn về hạ tầng phục vụ du lịch; điểm nghẽn về nguồn nhân lực du lịch chất lượng cao. Dự thảo Đề án đặt ra mục tiêu đến năm 2030, Việt Nam phấn đấu đón khoảng 45-50 triệu lượt khách quốc tế, 160 triệu lượt khách nội địa; du lịch đóng góp khoảng 14% GDP. Phó Cục trưởng Hà Văn Siêu cho rằng, đây là những mục tiêu rất cao, đòi hỏi phải có các giải pháp đột phá để thực hiện.

Để hiện thực hóa mục tiêu này, dự thảo Đề án đề xuất 8 nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm: Nâng cao nhận thức, đổi mới tư duy, tăng cường trách nhiệm về phát triển du lịch; Đổi mới thể chế, chính sách toàn diện để phát triển du lịch; Đột phá về đầu tư, huy động nguồn lực và phát triển hạ tầng du lịch đồng bộ, hiện đại; Cơ cấu lại thị trường, phát triển sản phẩm du lịch chất lượng cao, nâng cao hiệu quả kinh tế du lịch; Quản lý chất lượng điểm đến, phát triển du lịch xanh, bền vững và thích ứng với biến đổi khí hậu; Ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số và phát triển hệ sinh thái du lịch thông minh; Đột phá công tác xúc tiến, quảng bá nâng tầm thương hiệu du lịch Việt Nam; Phát triển doanh nghiệp du lịch, nguồn nhân lực du lịch chất lượng cao.

Giải pháp đầu tiên, cũng là nền tảng của toàn bộ dự thảo Đề án là nâng cao nhận thức và đổi mới tư duy. Du lịch không còn được nhìn như một ngành dịch vụ đơn lẻ mà phải được đặt ở trung tâm của một hệ sinh thái kinh tế - văn hóa - sáng tạo - số hoá. Sự thay đổi này kéo theo một yêu cầu rất rõ là mọi chính sách, mọi quyết định đầu tư, mọi mô hình sản phẩm đều phải hướng tới khả năng lan tỏa giá trị.

Một trong những nhóm giải pháp cốt lõi của dự thảo Đề án là đổi mới thể chế, nhưng điểm đáng chú ý nằm ở cách tiếp cận kiến tạo lợi thế cạnh tranh. Trong bối cảnh các quốc gia trong khu vực đều đẩy mạnh chính sách mở cửa, việc cải cách thể chế của Việt Nam cần chuyển từ tư duy “quản lý” sang “dẫn dắt thị trường”. Có nghĩa là, cần thiết kế lại chính sách theo logic thị trường và cạnh tranh quốc tế. Chính sách phải có tính dự báo, có khả năng đi trước xu hướng, đặc biệt trong các lĩnh vực như thị thực, đầu tư du lịch hay quản trị điểm đến. Quan trọng hơn, thể chế không thể đứng riêng lẻ, mà phải gắn với cơ chế phối hợp liên ngành, liên vùng đủ mạnh để tạo thành một chỉnh thể thống nhất, điều mà lâu nay vẫn là điểm yếu của du lịch Việt Nam.

Nếu thể chế là “đường ray”, thì hạ tầng chính là “động cơ” của tăng trưởng. Nhưng vấn đề không chỉ nằm ở việc đầu tư thêm, mà ở cách lựa chọn điểm rơi của đầu tư. Dự thảo Đề án đặt ra yêu cầu phát triển hạ tầng đồng bộ, hiện đại, song điều quan trọng hơn là hình thành các hành lang du lịch có khả năng dẫn dắt dòng khách, thay vì dàn trải nguồn lực.

Một điểm đáng chú ý trong dự thảo Đề án là việc đặt lại vấn đề thị trường và sản phẩm theo hướng nâng cao hiệu quả kinh tế, thay vì chỉ tăng trưởng về lượng khách. Điều này đòi hỏi sự chuyển dịch từ khai thác tài nguyên sang sáng tạo giá trị. Không gian văn hóa, di sản, làng nghề hay đời sống bản địa phải được chuyển hóa thành những sản phẩm có khả năng kể chuyện, có chiều sâu trải nghiệm và đủ sức cạnh tranh trên thị trường quốc tế.

Bên cạnh đó, trong bối cảnh du lịch toàn cầu đang chuyển dịch mạnh mẽ, chuyển đổi số không còn là lựa chọn, mà là điều kiện bắt buộc. Dự thảo Đề án nhấn mạnh ứng dụng công nghệ, đặt mục tiêu xây dựng một hệ sinh thái du lịch thông minh, nơi dữ liệu trở thành nền tảng cho mọi quyết định, từ hoạch định chính sách đến vận hành doanh nghiệp.

Tái định vị thương hiệu quốc gia trong cạnh tranh toàn cầu

Một trong những hạn chế lâu nay của du lịch Việt Nam là thiếu một hình ảnh điểm đến đủ rõ nét. Dự thảo Đề án lần này đặt ra yêu cầu nâng tầm xúc tiến, quảng bá theo hướng chuyên nghiệp, có chiến lược dài hạn. Nhưng sâu xa hơn, đây là quá trình định vị lại thương hiệu quốc gia. Việt Nam cần xác lập một “câu chuyện lớn” cho du lịch, một bản sắc đủ rõ để phân biệt với các điểm đến trong khu vực. Khi thương hiệu rõ ràng, mọi hoạt động xúc tiến mới có thể hội tụ và tạo hiệu ứng lan tỏa.

Trong mọi chiến lược phát triển, con người luôn là yếu tố then chốt, nhưng với du lịch, điều này càng trở nên rõ rệt. Dự thảo Đề án xác định phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao là một trong những giải pháp mang tính đột phá. Vấn đề quan trọng là nâng cao chất lượng theo chuẩn quốc tế, đặc biệt ở các vị trí quản trị, thiết kế sản phẩm và vận hành. Đồng thời, cần có cơ chế để thu hút nhân lực giỏi, kể cả từ bên ngoài, tham gia vào quá trình phát triển ngành.

Có thể thấy, các nhóm giải pháp trong dự thảo Đề án không thiếu, thậm chí khá toàn diện. Nhưng điều quyết định nằm ở khả năng triển khai có đủ quyết liệt để thay đổi tư duy cũ, có đủ cơ chế để phối hợp liên ngành và có đủ nguồn lực để thực hiện đến cùng hay không. Phó Cục trưởng Hà Văn Siêu cho biết, dự thảo Đề án cũng đề xuất về tổ chức thực hiện, phân công rõ trách nhiệm cho các Bộ, ngành, địa phương, đồng thời kiến nghị Bộ Chính trị ban hành một Nghị quyết chuyên đề mới về du lịch cho giai đoạn phát triển trong kỷ nguyên mới.