Ẩm thực - “sức mạnh mềm” của du lịch Việt Nam
VHO - Trong hệ sinh thái du lịch hiện đại, ẩm thực không còn là phụ trợ của lữ hành mà đang trở thành công cụ định vị “quyền lực mềm” của mỗi quốc gia.

Chiến lược ẩm thực của Hiệp hội Du lịch Việt Nam
Theo Hiệp hội Du lịch Ẩm thực Thế giới, năm 2024 có đến 80% khách quốc tế đặt trải nghiệm ẩm thực làm mục tiêu của chuyến đi và chi 30% ngân sách du lịch cho ăn uống. Con số ấy thể hiện một chuyển dịch căn bản: ngành Du lịch toàn cầu đang được dẫn dắt bởi văn hóa, trải nghiệm và sự độc đáo.
Việt Nam với một nền ẩm thực sâu tầng, khác biệt về khẩu vị, kỹ thuật và biểu tượng văn hóa đang đứng trước cơ hội chiến lược.
Vấn đề không phải “Việt Nam có ẩm thực khác biệt, độc đáo hay không”, mà chúng ta có biến được ẩm thực thành sản phẩm du lịch quốc gia hay không, có chuẩn hóa lực lượng làm nghề hay không và có đủ cơ chế, đủ quyết tâm hành động để ẩm thực Việt bước vào những sân chơi cạnh tranh toàn cầu hay không.
Nhận thức rõ giá trị đó, Hiệp hội Du lịch Việt Nam (VITA) đã dành nhiều năm vận động, tổ chức, chuẩn hóa và xây dựng lực lượng nhân sự nghề ẩm thực. Năm 2025 là mốc đáng chú ý khi Hiệp hội đẩy mạnh các hoạt động đưa ẩm thực trở thành sản phẩm độc đáo của du lịch Việt Nam.

Hệ thống hơn 3.000 đầu bếp thuộc Liên Chi hội Đầu bếp Việt Nam, Liên Chi hội Bánh Việt Nam, Liên Chi hội Sommelier Việt Nam… cùng sự tham gia chủ động của Hiệp hội Du lịch TP.HCM đã tạo nên một lực lượng chuyên nghiệp hiếm nơi nào trong khu vực có được.
Các sự kiện mang tầm quốc gia như “Lễ hội Bánh mỳ Việt Nam năm 2025” hay “Ngày hội Sợi gạo Việt lần thứ 1 - Món ngon từ bún” thu hút hàng trăm nghìn lượt người tham dự, vừa tạo sản phẩm du lịch - văn hóa, vừa lan tỏa nhận diện thương hiệu ẩm thực Việt trên truyền thông quốc tế.
Càng đáng chú ý hơn, lực lượng đầu bếp Việt Nam được cử dự thi quốc tế năm 2025 đã mang về hàng loạt huy chương vàng, bạc và giải đồng đội, làm tăng độ hiển thị của Việt Nam trên bản đồ ẩm thực thế giới, đồng thời khơi dậy tâm thế hội nhập cạnh tranh của nghề bếp Việt.

Danh hiệu Nghệ nhân Ẩm thực Việt - bước ngoặt mang tính thể chế
Tuy nhiên, điểm đột phá chiến lược nhất nằm ở việc Hiệp hội xây dựng và ban hành Quy chế công nhận danh hiệu Nghệ nhân Ẩm thực Việt và bộ danh hiệu Nghệ nhân 4 nghề: Nghề Bếp, Nghề Bánh, Pha chế thức uống, Điêu khắc củ quả.
Đây không chỉ là hoạt động tôn vinh cá nhân, mà còn là động tác chế định nghề - một tiền đề mà hầu hết các quốc gia ẩm thực hàng đầu đều phải trải qua.
Nếu Nhật Bản có các “Meister” về soba và sushi, Hàn Quốc có danh hiệu “Bảo tồn di sản ẩm thực”, Pháp có MOF (Meilleur Ouvrier de France) để chuẩn hóa bếp và bánh, thì Việt Nam đang đi bước đầu tiên để định vị và hệ thống hóa nghề dựa trên tiêu chuẩn quốc tế.
Có thể nói, đây là hệ tiêu chuẩn mang tính học thuật - kỹ thuật - văn hóa khi danh hiệu Nghệ nhân của VITA được thiết kế với sứ mệnh kép: Bảo tồn di sản ẩm thực Việt Nam với các nghệ nhân là “người giữ lửa” truyền nghề, bảo tồn tri thức nguyên liệu, kỹ thuật, bí quyết và khẩu vị Việt.
Chuẩn hóa và hội nhập quốc tế khi ban hành quy chế đối chiếu với tiêu chuẩn của Worldchefs, WASC, UIBC, ASI, giúp danh hiệu Việt có giá trị tương đương các chứng nhận quốc tế.

Hệ tiêu chí xét tặng dựa trên điểm số định lượng, đòi hỏi ứng viên phải đạt tối thiểu 80/100 điểm, sở hữu tối thiểu 10 năm nghề, có thành tích huy chương, có sáng tạo món ăn được công nhận và có tối thiểu 50 học viên đã được truyền nghề.
Điều này đưa danh hiệu vượt khỏi logic “giỏi tay nghề” để trở thành thước đo của tri thức, đạo đức, sáng tạo và lan tỏa văn hóa.
Dấu ấn của tiến trình này là Lễ vinh danh diễn ra tại TP.HCM ngày 20.11.2025 với 34 nghệ nhân đầu tiên được phong tặng, trong đó gồm 26 nghệ nhân nghề Bếp, 3 nghệ nhân nghề Bánh, 3 nghệ nhân Pha chế thức uống, 2 nghệ nhân Điêu khắc củ quả.
Trong đó có 17 nghệ nhân đã đạt 29 giải quốc tế, 22 nghệ nhân tham gia giảng dạy; tuổi đời các nghệ nhân từ 33 - 76 tuổi; thâm niên nghề từ 14 - 47 năm.
Đây chính là bức tranh một lực lượng đa thế hệ, đa vai, đa địa phương, đủ để hình thành một trường phái ẩm thực Việt hiện đại, đồng thời nối liền truyền thống với tương lai.
Các nghệ nhân bày tỏ niềm tự hào cùng cam kết giữ danh dự nghề nghiệp - một chi tiết quan trọng vì nghề ẩm thực chỉ có thể mạnh khi người làm nghề có đạo đức nghề; đây cũng là giá trị cốt lõi của các trường phái ẩm thực lớn trên thế giới.

Việc chuẩn hóa lực lượng nghệ nhân không những là hành động tôn vinh nghề, mà còn là bước can thiệp có tính chiến lược vào cấu trúc phát triển của du lịch ẩm thực.
Ở tầng gần nhất, tầng trải nghiệm, nghệ nhân là những người trực tiếp tạo nên sản phẩm, từ món ăn, bàn tiệc, nghi thức trình bày cho đến các sự kiện ẩm thực và lễ hội mang tính truyền thông.
Họ biến ẩm thực từ nhu cầu sinh tồn thành trải nghiệm cảm xúc, từ phục vụ thành biểu diễn và từ “món ăn” thành “lý do để đi du lịch”. Đây là nơi du khách cảm nhận ẩm thực bằng giác quan và ký ức.
Tầng thứ hai là thị trường, nơi ẩm thực bước vào logic kinh tế. Khi lực lượng nghệ nhân được chuẩn hóa, hệ sinh thái F&B tăng năng suất và giá trị, bởi sản phẩm được nâng cấp, dịch vụ được chuyên nghiệp hóa.
Thị trường được mở rộng từ nhà hàng - khách sạn sang cả công nghiệp sự kiện, đào tạo, thương mại nguyên liệu, sản phẩm chế biến và giải thưởng chuyên môn. Ẩm thực khi đó không chỉ “ngon” mà “đáng chi tiền” và không chỉ phục vụ tại chỗ mà đủ năng lực xuất khẩu.
Tầng sâu nhất là thương hiệu quốc gia. Mọi nền ẩm thực mạnh đều sở hữu lực lượng nghệ nhân như một biểu tượng văn hóa - kỹ thuật. Chính họ là người gìn giữ di sản, nhưng cũng là người đưa món ăn vượt biên giới, đặt tên quốc gia lên bản đồ ẩm thực thế giới.
Trong viễn cảnh này, nghệ nhân đại diện cho một món ăn hay nghề bếp và đại diện cho vị thế của Việt Nam trong các bảng xếp hạng, giải thưởng, sự kiện quốc tế và trong trí nhớ của du khách toàn cầu. Chính ở tầng này, ẩm thực mới thực sự trở thành “quyền lực mềm” của du lịch.

Khẳng định vị thế Việt Nam trên bản đồ ẩm thực thế giới
Trong bối cảnh du lịch trải nghiệm đang là xu hướng chủ đạo toàn cầu, ẩm thực là thứ chạm trực tiếp đến cảm xúc, là “ký ức du lịch” có sức sống lâu dài hơn cả cảnh quan.
Muốn hình thành thương hiệu ẩm thực quốc gia và khẳng định vị thế trên bản đồ ẩm thực thế giới, Việt Nam cần một cấu trúc ba trụ cột tương hỗ.
Trụ thứ nhất là di sản - truyền thống, nơi ẩm thực được nuôi dưỡng bằng món ăn, kỹ thuật, nguyên liệu và hệ biểu tượng văn hóa đặc thù. Đây là nền tảng để phân biệt bản sắc Việt Nam với các nền ẩm thực khác trong khu vực, đồng thời tạo chất liệu cho sáng tạo đương đại.
Trụ thứ hai là công nghiệp dịch vụ F&B, nơi ẩm thực bước vào thị trường với hệ thống nhà hàng, sự kiện, đào tạo, sản phẩm và truyền thông. Tại đây, ẩm thực chuyển hóa thành dịch vụ, thành việc làm và thành giá trị gia tăng.
Trụ thứ ba vốn đang yếu và thiếu trong nhiều năm là thể chế, chuẩn hóa và nghệ nhân. Không một nền ẩm thực mạnh nào chỉ dựa vào món ăn ngon, mà cần cơ chế để công nhận nghề, chuẩn hóa kỹ năng và tạo lực lượng đại diện quốc gia.
Đây là trụ mà Hiệp hội Du lịch Việt Nam đang thực hiện, thông qua việc xây dựng danh hiệu Nghệ nhân Ẩm thực Việt và Nghệ nhân 4 nghề, từng bước định hình hạ tầng nhân lực của ngành ẩm thực trong tương quan hội nhập quốc tế.
Khi ba trụ cột này đồng bộ, Việt Nam hoàn toàn có thể đặt những mục tiêu trước đây tưởng chừng xa vời: Tham gia sâu vào các festival ẩm thực quốc tế, mở rộng hiện diện trên các bảng xếp hạng như Michelin Guide hay World’s Best Restaurants, xuất khẩu đầu bếp và đưa các món ăn Việt trở thành biểu tượng du lịch toàn cầu.
Những quốc gia thành công trong lĩnh vực này đều đi theo lộ trình như vậy, từ Nhật Bản với sushi và soba, đến Hàn Quốc với kimchi và Hansik, hay Thái Lan với Tom Yum và Thai Select.
Điểm mấu chốt là nhận thức ẩm thực như một công nghiệp văn hóa. Khi đi đúng logic công nghiệp hóa, ẩm thực không dừng ở “phong phú và ngon” - thuộc phạm trù cảm tính mà chuyển sang “sinh lợi và định vị” - thuộc phạm trù chiến lược.
Đây chính là bước chuyển để Việt Nam biến lợi thế văn hóa thành tài sản kinh tế và trở thành một điểm đến ẩm thực có sức cạnh tranh ở tầm khu vực và thế giới.
Danh hiệu Nghệ nhân Ẩm thực Việt và danh hiệu Nghệ nhân 4 nghề của Hiệp hội Du lịch Việt Nam nhằm tôn vinh các nghệ nhân, các nghề và cũng là hạ tầng thể chế nhằm xây dựng lực lượng của một ngành công nghiệp tương lai - ngành công nghiệp ẩm thực gắn với du lịch.
Đó là một bước khởi đầu nhưng là bước khởi đầu đúng về tư duy, đúng về chiến lược và đúng về tầm nhìn quốc gia.

RSS