Bảo vệ tuyệt đối an toàn cho bảo vật
VHO - Những ngày cuối tuần qua, Trung tâm Bảo tồn di tích Cố đô Huế đã tiến hành lắp đặt thí điểm hệ thống báo động khi có người xâm nhập khu vực bảo vật quốc gia Ngai vua triều Nguyễn ở Điện Thái Hòa và xem đây là một trong những phương án bảo vệ tuyệt đối an toàn cho bảo vật.
Theo giới thiệu, nếu có người tiếp cận gần khu vực ngai vua thì hệ thống báo động sẽ kích hoạt và ngay lập tức phát ra âm thanh cảnh báo.
Ngoài ra, dự kiến sẽ lắp dựng “hàng rào” bằng kính bao xung quanh. Động thái này bước đầu được xem là sự chủ động, tích cực của Trung tâm trong việc khẩn trưởng nghiên cứu, xây dựng phương án bảo vệ đặc biệt đối với bảo vật quốc gia.
Tuy nhiên, trong phương án thí điểm này cũng đã xuất hiện những điều bất ổn nếu không dám nói là khó có thể chấp nhận, vì hệ thống thiết bị báo động bao gồm cả camera có kích thước khá lớn cùng nhiều camera “con”, đèn báo hiệu cùng được lắp đặt tại một vị trí ở trần Điện Thái Hòa.
Bất kể du khách nào cũng có thể nhìn thấy hệ thống báo động cùng camera giám sát này bởi nó quá “lộ liễu”, đó là chưa kể làm như thế đã phần nào tác động đến tính nguyên bản của trần điện, gây ảnh hưởng không nhỏ tính thẩm mỹ của di sản, cũng như chưa được phép của cơ quan thẩm quyền. Hiện tại, hệ thống báo động thí điểm tại Điện Thái Hòa đã được tháo ra và tiếp tục nghiên cứu phương án khác phù hợp hơn.
Dẫn ra như trên để thấy rằng, việc nghiên cứu, áp dụng, triển khai phương án, biện pháp bảo vệ tuyệt đối an toàn cho bảo vật quốc gia không phải là vấn đề dễ dàng, đơn giản. Có một thực tế là nhiều đơn vị quản lý di tích, bảo tàng đang khá lúng túng trước yêu cầu “xây dựng, triển khai phương án bảo vệ đặc biệt đối với bảo vật quốc gia”, hay “bảo vật quốc gia phải được áp dụng chế độ đặc biệt”, vì họ cho rằng đến nay vẫn chưa thực sự hiểu một cách thấu đáo như thế nào là bảo vệ đặc biệt, bảo vệ tuyệt đối an toàn.
Cũng từ thực tế, có không ít địa phương chưa quan tâm đầu tư kinh phí để nghiên cứu, xây dựng phương án bảo vệ đặc biệt, bảo vệ tuyệt đối an toàn cho bảo vật quốc gia. Bên cạnh đó, những người có trình độ, chuyên môn sâu về bảo quản, bảo vệ bảo vật còn khá mỏng nên chưa đủ sức đóng vai trò tư vấn, phản biện phương án bảo vệ, bảo quản theo diện đặc biệt.
Một cán bộ bảo tàng ở khu vực Bắc Trung Bộ thẳng thắn cho biết, “cho đến giờ này chúng tôi vẫn chưa hiểu biết đầy đủ cả trên lý thuyết lẫn thực tiễn về chế độ bảo quản, bảo vệ đặc biệt đối với bảo vật quốc gia, vì thế đơn vị chỉ mới áp dụng một số biện pháp trên mức bình thường như đảm bảo ánh sáng, máy hút ẩm, giữ ổn định nhiệt độ...”.
Mới đây, UBND thành phố Huế có văn bản báo cáo về việc rà soát, đánh giá thực trạng công tác trưng bày, bảo quản, bảo vệ và các biện pháp bảo đảm an ninh, an toàn đối với bảo vật quốc gia gửi Bộ VHTTDL, trong đó có đề xuất với Bộ mở các lớp đào tạo chuyên sâu, tổ chức tập huấn nghiệp vụ cho đội ngũ bảo tàng, đồng thời chỉ đạo Cục Di sản văn hóa, các bảo tàng đầu ngành hướng dẫn xây dựng các phương án bảo vệ tuyệt đối an toàn cho các bảo vật quốc gia...
Đây thật sự đang là vấn đề rất được quan tâm, vì thế rất cần có những hướng dẫn cụ thể từ cơ quan có thẩm quyền, đồng thời cần có sự tham góp của những chuyên gia, nhà nghiên cứu hàng đầu về bảo quản, bảo vệ hiện vật, bảo vật, trong đó lưu ý bảo vật thể khối lớn; bảo vật với những chất liệu khác nhau. Bằng sự hướng dẫn này, các địa phương sẽ căn cứ nghiên cứu xây dựng phương án riêng nhằm đảm bảo an toàn tuyệt đối cho bảo vật quốc gia.