Bâng khuâng Thành cổ Quảng Trị

THÀNH NAM

VHO - Hơn nửa thế kỷ trôi qua, thời gian tưởng chừng như đủ dài để làm phai mờ, xóa nhòa đi ký ức của quá khứ. Thế nhưng, có những chứng tích nhỏ bé nhưng đầy sức mạnh, vẫn kiên cường vượt qua bao năm tháng, không hề chịu ảnh hưởng của sự tàn phá thời gian.

 Bâng khuâng Thành cổ Quảng Trị - ảnh 1
Bức thư của chiến sĩ Lê Văn Huỳnh, người con của xã Lê Lợi, huyện Kiến Xương, Thái Bình, sinh viên năm thứ tư Khoa Cầu đường, Trường Đại học Xây dựng Hà Nội trước khi đưa hàng hóa vượt sông Thạch Hãn

 Đó là những bức thư thời chiến của người lính bên Thành cổ Quảng Trị gửi trọn thông điệp yêu thương, hy sinh và nỗi nhớ nhung không lời khiến ta mãi bâng khuâng.

Thành cổ Quảng Trị trong ký ức

Đến Thành cổ Quảng Trị hôm nay, ta không thể không cảm thấy nghẹn ngào, xót xa trước câu chuyện chưa kể, nhiều tình cảm còn dang dở trong khói lửa chiến tranh. Lá thư viết vào những ngày hè đỏ lửa năm 1972 của chiến sĩ Lê Văn Huỳnh, mặc dù đã trải qua bao năm tháng, vẫn khiến lòng người bâng khuâng, xót xa và có lẽ, không ít du khách đã phải rơi lệ.

Thành cổ Quảng Trị chiều nắng vàng, mùa xuân tràn về trên khắp phố phường. Với người viết, về với Quảng Trị là về với quê hương, về nơi chôn nhau cắt rốn của mình và cũng là về để nghe “những buổi ngày xưa vọng nói về”.

Chiến tranh đã lùi xa nhưng về Thành cổ hôm nay, ký ức về những ngày quá khứ vẫn khơi dậy trong miền nhớ của mỗi chúng ta. Quảng Trị từng được ví là “cối xay thịt” khổng lồ trong 81 ngày đêm năm 1972.

Trung bình mỗi ngày, địch huy động 150-170 lần máy bay phản lực, 70-90 lần B52 để ném bom hủy diệt thị xã và Thành cổ Quảng Trị. Với diện tích chưa đầy 3 km2, 81 ngày đêm khói lửa, mảnh đất kiên cường này từng gánh chịu 328.000 tấn bom đạn.

Tổng số bom đạn mà quân địch ném xuống thị xã Quảng Trị và Thành cổ trong chiến dịch 81 ngày đêm năm 1972 bằng sức công phá của 7 quả bom nguyên tử.

Cuộc chiến ở đây diễn ra như một huyền thoại từ ngày 28.6.1972 đến ngày 16.9.1972. Mất mát, đau thương là điều không thể tránh được trong cuộc chiến tại Thành cổ Quảng Trị. Đã có hàng ngàn chiến sĩ đã ngã xuống trong 81 ngày đêm ở nơi này. Máu và xương các anh đã hòa vào lòng đất mẹ anh hùng.

 Bâng khuâng Thành cổ Quảng Trị - ảnh 2
Du khách tham quan Bảo tàng Thành cổ Quảng Trị

Dự cảm qua thư người lính

Tại Bảo tàng Thành cổ Quảng Trị, ký ức về cuộc chiến tranh được tái hiện bằng những kỷ vật, hình ảnh, trong đó những bức thư viết vội trong lòng đất của những chiến sĩ khiến người đọc, người nghe xốn xang cảm xúc.

Có nhiều bức thư viết vội, viết dang dở nhưng có lẽ lắng đọng nhất vẫn là bức thư của chiến sĩ Lê Văn Huỳnh, người con của xã Lê Lợi, huyện Kiến Xương (Thái Bình), sinh viên năm thứ tư Khoa Cầu đường, Trường Đại học Xây dựng Hà Nội, trước khi đưa hàng hóa vượt sông Thạch Hãn.

Mỗi chữ, mỗi từ trong bức thư mà chiến sĩ Lê Văn Huỳnh gửi đến người mẹ của mình đã làm cho người đọc rưng rưng: “Toàn gia đình kính thương! Hôm nay con ngồi đây biên vài dòng chữ cuối cùng phòng khi đã “đi nghiên cứu bí mật trong lòng đất” thì gia đình khỏi thấy đó là điều đột ngột. Mẹ kính mến! Lớn lên trong tay mẹ từ khi còn trứng nước, chưa đền đáp được công ơn to lớn đó của mẹ thì đứa con trai của mẹ đã phải đi thăm bố con rồi. Thư này tới tay mẹ chắc mẹ buồn lắm, công mang nặng, đẻ đau, giọt máu đào hơn ao nước lã. Lá vàng còn ở trên cây, lá xanh rụng xuống, trời ơi hỡi trời. Con của mẹ đã đi để lại cho mẹ nỗi buồn nhất trên đời… Con đi, mẹ ở lại trăm tuổi bạc đầu, coi như con lúc nào cũng nằm bên mẹ, mẹ đừng buồn cho linh hồn con được thoải mái bay đi... Thôi mẹ nhé đừng buồn, coi như con đã sống trọn đời cho Tổ quốc mai sau...”.

Người lính trẻ Lê Văn Huỳnh viết bức thư cuối cùng vào ngày thứ 77 của chiến dịch 81 ngày đêm bảo vệ Thành cổ Quảng Trị, khi sự khốc liệt của đạn bom lên đến tột cùng. Bức thư không kịp gửi bởi anh cùng những đồng đội cuối cùng trong tiểu đội đã ngã xuống trong lòng Thành cổ. Anh biết trước mình sẽ ra đi... đi mãi không về, nhưng anh viết thư với một sự bình tĩnh đến lạ lùng. Sự bình tĩnh của những con người đầy khí phách.

Và anh đã viết cho vợ mình là chị Đặng Thị Xơ, người phụ nữ mới chỉ vỏn vẹn có 6 ngày làm vợ và hơn 30 năm đằng đẵng thờ chồng: “Em sẽ đọc bức thư này cho mọi người trong gia đình nghe trong buổi lễ truy điệu anh. Cho anh gửi lời chúc sức khỏe đến tất cả những người quen thân thuộc trên quê hương trong buổi lễ truy điệu lịch sử này. Thôi nhé em đừng buồn, khi được sống trong hòa bình hãy nhớ tới anh. Nếu thương anh thực sự thì khi hòa bình có điều kiện vào Nam lấy hài cốt anh về... Đường đi như sau: Đi tàu vào thị xã Quảng Trị, qua sông Thạch Hãn là nơi anh đã hi sinh khi đưa hàng qua sông. Từ thị xã qua cầu ngược trở lại hỏi thăm về Nhan Biều 1, sẽ thấy tấm bia ghi dòng chữ tên anh đục trên mảng tôn…”.

Trong bức thư dài 10 trang, chiến sĩ Lê Văn Huỳnh đã gửi lời yêu thương đến mẹ, vợ, cháu, anh chị của mình bằng tình cảm chân thành, sâu đậm. Trong nội dung tâm tình cùng anh chị mình, anh Lê Văn Huỳnh đã căn dặn những điều đầy ý nghĩa, vẹn toàn với cả tình lẫn hiếu: “Em rất hiểu, anh, chị buồn lắm, song anh chị hãy coi như em đã sống trọn một đời vì chiến tranh tất cả. Anh chị hãy vui lên chăm sóc các cháu, nuôi mẹ già sống lâu, đó là điều em mong muốn nhất… Đối với Xơ, anh chị động viên nó và tìm đường tương lai vì đời em nó còn trẻ lắm…”.

Sau khi hy sinh, bức thư của anh cất giữ bên mình đã được đồng đội đưa về Thái Bình gửi lại cho chị Xơ. Qua lời chỉ dẫn trong bức thư, đến năm 2002, chị và các đồng đội đã tìm thấy phần mộ của anh. Vô cùng ngạc nhiên là những điều trong bức thư là dự cảm đúng đến kỳ lạ, chỉ khác duy nhất là mộ anh được tìm thấy ở thôn Thượng Phước, thuộc xã Triệu Thượng, huyện Triệu Phong chứ không phải thôn Nhan Biều 1. Thực tế thì hai thôn này nằm cạnh nhau.

Chia tay Thành cổ Quảng Trị khi chiều xuân buông xuống thật dịu. Đường phố đã lên đèn, đâu đó dòng người vẫn còn đổ về vùng đất thiêng để thắp nén nhang cho những đồng đội của mình đã nằm lại nơi này.