Triển khai Nghị quyết số 28 của Quốc hội về phát triển văn hóa Việt Nam:

Bài 1 - Từ cam kết nghị trường đến sức bật phát triển

THU SÂM - THÙY TRANG - SƠN THÙY

VHO - Nghị quyết số 28/2026/QH16 của Quốc hội về phát triển văn hóa Việt Nam đã thể chế hóa các định hướng từ Nghị quyết số 80 của Bộ Chính trị, mở ra kỳ vọng về bước chuyển mới cho lĩnh vực văn hóa với nhiều cơ chế, chính sách đột phá. Đây được xem là bước hoàn thiện thể chế quan trọng nhằm tháo gỡ những “điểm nghẽn” kéo dài nhiều năm, từ bảo tồn di sản đến phát triển công nghiệp văn hóa và nâng cao đời sống tinh thần của người dân.

 Tuy nhiên, điều được dư luận quan tâm không chỉ nằm ở việc ban hành nghị quyết, mà ở khả năng hiện thực hóa các chính sách trong thực tiễn. Thách thức đặt ra là làm sao để những định hướng từ nghị trường thực sự đi vào đời sống, trở thành động lực phát triển tại từng địa phương, từng thiết chế văn hóa và trong mỗi cộng đồng dân cư.

Nếu như trước đây, văn hóa nhiều khi vẫn được nhìn nhận là lĩnh vực chủ yếu sử dụng ngân sách, thì Nghị quyết số 28/2026/QH16 cho thấy một tư duy mới: Văn hóa không chỉ là nền tảng tinh thần của xã hội mà còn là nguồn lực nội sinh, là sức mạnh mềm có khả năng đóng góp trực tiếp vào tăng trưởng quốc gia.

Bài 1 - Từ cam kết nghị trường đến sức bật phát triển - ảnh 1
Việc tăng đầu tư cho văn hóa được kỳ vọng tạo thêm nguồn lực để nghệ thuật tiếp cận công chúng và phát triển bền vững

 Văn hóa cần “đòn bẩy” đủ mạnh

Điểm đáng chú ý của Nghị quyết lần này là hàng loạt cơ chế, chính sách đặc thù mang tính đột phá đã được đặt ra nhằm khơi thông nguồn lực cho phát triển văn hóa. Đặc biệt, mục tiêu “bảo đảm chi cho văn hóa hằng năm tối thiểu 2% tổng chi ngân sách nhà nước và tăng dần theo yêu cầu phát triển” được đặt ra với tinh thần mạnh mẽ và cụ thể hơn. Đây còn được xem là cam kết chính trị cho việc tạo lập nguồn lực ổn định, lâu dài để văn hoá phát triển.

Số liệu thống kê năm 2021 Bắc Ninh và Vĩnh Long là hai trong số ít địa phương đạt mức khoảng 3% tổng chi ngân sách nhà nước dành cho văn hoá; Hà Nội, Hưng Yên, Nam Định, Thái Bình, Hà Giang, Tuyên Quang, Nghệ An, Thanh Hoá… đạt khoảng 2%, trong khi phần lớn các địa phương khác vẫn chỉ ở mức khoảng 1%. Đến năm 2025, sau sáp nhập, Hà Nội, TP.HCM, Điện Biên, Quảng Trị, Đà Nẵng, Huế... nằm trong nhóm dẫn đầu về đầu tư cho văn hoá, nhưng con số 2% vẫn là điều không dễ với nhiều tỉnh, thành trên cả nước.

Theo bà Vũ Thanh Lịch, PhóGiám đốc Sở VHTT tỉnh Ninh Bình, sau sáp nhập, tỉnh Ninh Bình cóhơn 5.000 di tích, đứng thứ hai cả nước, sau Hà Nội. Đây là các di tích lâu đời và hầu hết đã xuống cấp theo thời gian, đòi hỏi nguồn kinh phí tu bổ lớn. Trong những năm gần đây, dù tỉnh luôn quan tâm nhưng số lượng di tích nhiều, nguồn kinh phí chưa thể đáp ứng hết nhu cầu tu bổ.

“Việc Nghị quyết đặt mục tiêu bảo đảm chi cho văn hoá hằng năm tối thiểu 2% tổng chi ngân sách nhà nước và tăng dần theo yêu cầu phát triển là tin vui trong công tác bảo tồn, tôn tạo các di tích nói riêng cũng như lĩnh vực văn hoá nói chung tại các địa phương, trong đócótỉnh Ninh Bình”, bà Vũ Thanh Lịch nói.

Bài 1 - Từ cam kết nghị trường đến sức bật phát triển - ảnh 2
Di tích Cổ Nhạc Từ (TP Huế) xuống cấp nghiêm trọng, một phần mái bị sạt trượt gây hư hại khu vực nội điện

Để di sản không tiếp tục “kêu cứu”

Chúng tôi códịp trở lại di tích quốc gia Tháp đôi Liễu Cốc (phường Kim Trà, TP Huế) và xót xa khi chứng kiến cảnh hoang tàn, xuống cấp của công trình hơn 1.000 năm tuổi thời Chăm-pa. Sau mùa mưa lũ lịch sử năm 2025, mặt nền quanh công trình tiếp tục bị xói lở, nguy cơ ảnh hưởng đến kết cấu gốc của di tích. Điều đáng nói, sau hơn 30 năm được xếp hạng di tích quốc gia, Tháp đôi Liễu Cốc chưa được tu bổ tổng thể trong khi đótình trạng hư hại, xuống cấp ngày một nghiêm trọng.

Ông Hồ Lê Hoàng Thịnh, Chủ tịch UBND phường Kim Trà cho biết, di tích được giao cho địa phương quản lý, nhưng về nguồn lực thì phường không cókhả năng để triển khai nên rất khókhăn. Trước tình trạng xuống cấp của di tích, năm 2025 Sở VHTT cùng phường đã khảo sát và dự kiến phương án dựng nhà bao che khoảng 2 tỉ đồng, nhưng sau đó không được bố trí kinh phí.

Trong tình cảnh tương tự là di tích Cổ Nhạc Từ ở bên trong Kinh thành Huế (thuộc phường Phú Xuân), đã hư hại xuống cấp thời gian dài. Theo ghi nhận của phóng viên, hiện mái ngói của công trình đã bị sạt trượt, cấu kiện gỗ hư hỏng đã dẫn đến nhiều lớp ngói rơi vỡ gây hư hại công trình thờ tự bên trong nội điện. Cùng với đó, cây dại bám sâu vào tường công trình, rêu mốc và những yếu tố của thời gian, thiên tai đã khiến cho kết cấu bị xuống cấp, nguy cơ đổ sập nếu không kịp thời tu bổ.

Giai đoạn những năm từ 2022 - 2025, tỉ lệ chi cho lĩnh vực văn hóa - thông tin so với tổng chi ngân sách của TP Huế đạt ở mức cao hơn so với bình quân cả nước, đặc biệt năm 2025 đạt tỉ lệ khoảng 2,9%. Nhưng theo khảo sát của chúng tôi, hiện nay vẫn còn nhiều di tích quốc gia, di tích cấp thành phố Huế (ngoài Quần thể Di tích Cố đô Huế) đang ở trong tình trạng xuống cấp nghiêm trọng nhưng chưa được tu bổ, bảo tồn mà nguyên nhân chính vẫn là thiếu kinh phí.

Ông Phan Thanh Hải, Giám đốc Sở VHTT TP Huế cho rằng: “Nghị quyết số 28 được đánh giá là bước chuyển đáng chú ý khi lần đầu xác lập rõ vai trò chiến lược của văn hóa trong phát triển quốc gia. Đáng chú ý, nghị quyết quy định Nhà nước bảo đảm mức chi tối thiểu 2% tổng chi ngân sách cho lĩnh vực văn hóa và sẽ tiếp tục tăng theo yêu cầu phát triển.

Chính sách này được kỳ vọng tạo cú hích cho lĩnh vực văn hóa trong bối cảnh nhiều năm qua việc đầu tư vẫn chưa tương xứng với vai trò và tiềm năng. Đối với các đô thị di sản như Huế, Nghị quyết số 28 mở ra thêm cơ hội để tăng nguồn lực cho bảo tồn và phát huy giá trị di sản, đầu tư thiết chế văn hóa, đẩy mạnh số hóa di sản, phát triển công nghiệp sáng tạo, nghệ thuật biểu diễn và khôi phục các nghề truyền thống…”.

Khoảng trống thiết chế ở đô thị đặc biệt

TP.HCM sau hợp nhất với Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu đang sở hữu không gian văn hóa rộng lớn, kết nối giữa đô thị năng động, trung tâm công nghiệp và kinh tế biển. Tuy nhiên, cùng với quy mô siêu đô thị là những áp lực không nhỏ đối với công tác phát triển văn hóa.

Theo bà Đinh Thị Thanh Thủy, PhóTrưởng ban Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP.HCM, mặc dù địa phương luôn chú trọng phát triển lĩnh vực văn hóa nhưng công tác đầu tư, xây dựng thiết chế văn hóa và phát triển văn hóa, con người TP.HCM hiện vẫn chưa tương xứng với tầm vóc của một đô thị đặc biệt.

Ghi nhận tại nhiều Trung tâm Cung ứng dịch vụ công trên địa bàn TP.HCM cho thấy không ít cán bộ văn hóa đang phải kiêm nhiệm nhiều phần việc, trong khi kinh phí và cơ sở vật chất còn hạn chế. Ông Lê Đức Pháp, Giám đốc Trung tâm Văn hóa và Triển lãm TP.HCM cho biết, khókhăn lớn nhất hiện nay là nhân sự chuyên môn văn hóa - nghệ thuật còn mỏng, trong khi nhiều trung tâm phải đảm đương khối lượng công việc lớn liên quan văn hóa, thể thao, truyền thông và hoạt động cộng đồng. Tại TP.HCM hiện cóhơn 2/3 đơn vị chưa đủ thiết chế văn hóa để hoạt động đúng quy chuẩn, khiến nhiều nơi phải “liệu cơm gắp mắm” để duy trì sinh hoạt văn hóa phục vụ người dân.

Từ những di tích đang xuống cấp ở Huế, áp lực thiếu thiết chế tại TP.HCM cho tới bài toán nguồn lực ở nhiều địa phương, cóthể thấy khoảng cách từ chủ trương đến thực tiễn vẫn còn không ít thách thức. Nghị quyết số 28/2026/QH16 được kỳ vọng sẽ mở thêm động lực để văn hoá thoát khỏi tình trạng “liệu cơm, gắp mắm” kéo dài nhiều năm. Nhưng để những cam kết từ nghị trường thực sự trở thành sức mạnh mềm của quốc gia, cần sự quan tâm, vào cuộc của các cấp, ngành, địa phương trên cả nước. 

(Còn tiếp)