Miền Trung – Sắc màu văn hóa giữa nhịp sống mới:

Bài 1: Hồi sinh di sản – Câu chuyện từ làng quê tới phố thị

TẠ ĐÌNH DŨNG; video, ảnh: MỸ TIÊN

VHO - Miền Trung – dải đất hẹp nằm giữa hai đầu đất nước, không chỉ được thiên nhiên ưu ái với biển xanh, núi biếc, mà còn là nơi hội tụ và giao thoa của những giá trị văn hóa đặc sắc. Giữa nhịp sống hiện đại ngày càng sôi động, những làng nghề trăm tuổi, điệu hát dân gian, lễ hội truyền thống… vẫn bền bỉ tồn tại, như những mạch nguồn nuôi dưỡng bản sắc.

Loạt bài “Miền Trung – Sắc màu văn hóa giữa nhịp sống mới” sẽ đưa bạn đọc qua hành trình từ làng quê đến phố thị, khám phá cách di sản được hồi sinh, những không gian sáng tạo nảy nở và cơ hội bứt phá từ công nghiệp văn hóa.

Đây không chỉ là câu chuyện bảo tồn, mà còn là câu chuyện của sự hòa quyện giữa truyền thống và sáng tạo, để miền Trung vừa giữ được hồn cốt, vừa vươn ra thế giới.

Du khách trải nghiệm du thuyền rồng trên sông Hương, thưởng thức ca Huế giữa không gian thơ mộng của cố đô.

Những “mạch sống” trong nguy cơ mai một

Giữa nhịp sống hiện đại đang cuồn cuộn chảy ở miền Trung, vẫn có những làng nghề, điệu hát, lễ hội… bền bỉ tồn tại như mạch nguồn nuôi dưỡng bản sắc.

Nhưng nhiều di sản cũng đã đứng bên bờ mai một, nếu không có bàn tay gìn giữ và hơi thở sáng tạo của cộng đồng, doanh nghiệp và chính quyền, có lẽ chúng chỉ còn trong ký ức.

Miền Trung – dải đất hẹp kề núi sát biển, là nơi hội tụ nhiều giá trị văn hóa đặc sắc. Từ tiếng hát bội rộn ràng ở làng chài Quảng Nam (cũ), nhịp chày giã gạo trong lễ hội mừng lúa mới ở Tây Nguyên, đến tiếng mái chèo rẽ sóng trong hội đua ghe xứ Quảng Ngãi… tất cả là kho tàng di sản phi vật thể quý giá. Thế nhưng, không ít giá trị đang bị thời gian và lối sống đô thị hóa bào mòn.

Tại Đà Nẵng, làng nghề đá mỹ nghệ Non Nước từng có hàng trăm hộ sản xuất, nhưng nay số nghệ nhân gắn bó trọn đời với nghề chỉ đếm trên đầu ngón tay. Ở Huế, ca Huế trên sông Hương – di sản được UNESCO công nhận cũng đang vất vả tìm khán giả trong thời buổi giải trí số lên ngôi.

Nguyên nhân không chỉ vì thị hiếu thay đổi, mà còn bởi lớp trẻ ít mặn mà kế thừa. “Ngày nay, chỉ cần vài cú nhấp chuột là mua được mọi thứ, ai còn kiên nhẫn ngồi học nghề cả chục năm như xưa?”, nghệ nhân N.V.H ở Non Nước trăn trở.

Bài 1: Hồi sinh di sản – Câu chuyện từ làng quê tới phố thị - ảnh 1
Lễ hội đua ghe tái hiện nét văn hóa vùng biển, thu hút đông đảo người dân và du khách.

Tuy vậy, không phải mọi câu chuyện đều là gam màu buồn. Nhiều mô hình hồi sinh di sản đã chứng minh: nếu kết hợp hài hòa giữa truyền thống và nhu cầu mới, di sản không chỉ tồn tại mà còn mang lại sinh kế.

Ở Đà Nẵng, các nghệ nhân Non Nước đã hợp tác với nhà thiết kế trẻ, tạo ra sản phẩm trang trí hiện đại từ đá mỹ nghệ, phục vụ khách du lịch và xuất khẩu. Hội An thì đưa hát bội vào không gian phố cổ, kết hợp thuyết minh song ngữ, giúp du khách quốc tế hiểu và thưởng thức.

Tại Quảng Ngãi, lễ hội đua ghe truyền thống được tái tổ chức với quy mô lớn hơn, kèm hoạt động ẩm thực và trải nghiệm du lịch biển, thu hút hàng nghìn lượt khách.

Những mô hình này đều có điểm chung: đặt di sản vào “mạch sống” của cộng đồng hiện tại. Nghệ thuật không chỉ biểu diễn cho khách xem, mà còn tạo công ăn việc làm, khơi lại niềm tự hào cho chính người dân.

Khi di sản trở thành sức mạnh mềm

Không thể hồi sinh di sản nếu chỉ trông chờ vào một phía. Doanh nghiệp du lịch cần chủ động kết nối với nghệ nhân, tạo sản phẩm du lịch văn hóa hấp dẫn. Cộng đồng địa phương phải là chủ thể bảo tồn, thay vì chỉ đứng ngoài hưởng lợi.

Bài 1: Hồi sinh di sản – Câu chuyện từ làng quê tới phố thị - ảnh 2
Ẩm thực cung đình Huế được chế biến và trình bày tinh tế, phục vụ du khách như một phần trong hành trình khám phá văn hóa cố đô.

Một ví dụ thành công là dự án “Du lịch cộng đồng Cẩm Thanh” (Hội An), kết hợp chèo thuyền thúng với kể chuyện về nghề chài lưới, làng dừa nước, đan xen biểu diễn hò khoan. Mô hình này tạo việc làm cho hàng trăm hộ dân, đồng thời giúp du khách “mua” trải nghiệm văn hóa, chứ không chỉ mua sản phẩm vật chất.

Tại Huế, một số công ty lữ hành còn hợp tác với nghệ nhân ca Huế để xây dựng tour trải nghiệm “Một đêm trên sông Hương”, kết hợp tiệc trà, ẩm thực cung đình và âm nhạc. Nhờ vậy, ca Huế không chỉ diễn trên thuyền rồng truyền thống, mà còn trở thành một phần trong hành trình khám phá cố đô.

Bài 1: Hồi sinh di sản – Câu chuyện từ làng quê tới phố thị - ảnh 3
Chương trình ca Huế trên sông Hương được doanh nghiệp du lịch và nghệ sĩ phối hợp dàn dựng công phu, vừa gìn giữ di sản vừa tạo sản phẩm du lịch đặc sắc cho cố đô.

Những câu chuyện trên cho thấy bảo tồn di sản không phải là “đóng khung” trong bảo tàng, mà phải đặt nó trong đời sống, để tự thích nghi và phát triển.

Chính quyền các địa phương miền Trung đã ban hành nhiều chính sách hỗ trợ nghệ nhân, đầu tư cơ sở hạ tầng cho làng nghề, khuyến khích tổ chức lễ hội quy mô.

Tuy nhiên, thách thức vẫn còn: làm sao để bảo tồn mà không thương mại hóa quá mức, khiến di sản mất đi hồn cốt? Làm sao để lớp trẻ thực sự gắn bó, coi di sản là một phần của bản thân, chứ không chỉ là “món hàng” phục vụ khách?

Câu trả lời có lẽ nằm ở việc xây dựng giá trị chung: để người dân tự hào về di sản của mình, và để du khách cảm nhận được sự khác biệt mà chỉ nơi ấy mới có.

Du khách say sưa thưởng thức những làn điệu ca Huế trữ tình, giữa không gian thơ mộng của sông Hương về đêm.

Di sản văn hóa là một phần của sức mạnh mềm miền Trung, không chỉ để thu hút du khách mà còn góp phần định vị thương hiệu vùng đất. Một làng nghề, một điệu hát, một lễ hội… có thể trở thành biểu tượng nếu được chăm chút, kể đúng câu chuyện và lan tỏa đúng cách.

Trong thời đại hội nhập, giữ gìn và hồi sinh di sản không phải là chống lại sự thay đổi, mà là học cách “đi cùng” thời đại. Khi người dân, nghệ nhân, doanh nghiệp và chính quyền cùng chung tay, những giá trị văn hóa miền Trung sẽ không chỉ “sống sót”, mà còn tỏa sáng giữa phố thị và vươn ra thế giới.