Bản sắc trở mình trên miền di sản:

Bài 1 - Đánh thức hồn xứ Thanh từ di sản

NGUYỄN LINH

VHO - Từ những vết tích hoang phế đến ánh hào quang của danh hiệu quốc gia đặc biệt, từ những tiếng chiêng mờ xa trong ký ức đến những lễ hội rộn ràng giữa bản làng hôm nay, hành trình 8 năm qua của Thanh Hóa là minh chứng sống động cho quyết tâm hồi sinh những giá trị di sản tưởng chừng mai một. Khi Đảng nắm vai trò “đạo diễn”, di sản không chỉ sống lại mà còn biết “kể chuyện” về một vùng đất hào hùng đang từng bước trỗi dậy mạnh mẽ.

Bài 1 - Đánh thức hồn xứ Thanh từ di sản - ảnh 1
Thành nhà Hồ – Di sản văn hóa thế giới, biểu tượng của tinh thần cải cách và sức sáng tạo của người Việt xưa. Ảnh: Trung tâm Bảo tồn Di sản Thành nhà Hồ cung cấp

Tháng 5.2017, Kết luận số 82-KL/TU được Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa ban hành, đặt nền móng chiến lược cho một hành trình dài hơi, bền bỉ: Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2017–2025.

Di sản “sống dậy” từ tầm nhìn chiến lược

Không phải một phong trào nhất thời, càng không dừng lại ở những khẩu hiệu tuyên truyền, kết luận này nhanh chóng được cụ thể hóa bằng hàng loạt chương trình, kế hoạch, nghị quyết và đặc biệt là sự nhập cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị.

Trên thực tế, công tác bảo tồn di sản ở Thanh Hóa luôn đứng trước những thách thức lớn: số lượng di tích nhiều nhưng phân bố dàn trải; nhiều hạng mục xuống cấp nghiêm trọng; nguồn lực đầu tư eo hẹp; xã hội hóa chưa hiệu quả… Tuy nhiên, với tầm nhìn chiến lược và quyết tâm cao, giai đoạn 2017–2025 đã trở thành một bước ngoặt lớn chưa từng có.

Hơn 469 lượt di tích được bảo quản, tu bổ, phục hồi, đạt 147% kế hoạch. Có những nơi từng rêu phong, tàn phế, giờ lại đón hàng ngàn lượt khách về tham quan, học tập, hành lễ.

Có những hạng mục tưởng chừng vĩnh viễn lùi vào dĩ vãng, nay đã sáng bừng lên dưới ánh đèn chiếu sáng ban đêm như cách con người thắp lại ký ức cho một vùng đất.

Không chỉ dừng ở các công trình vật thể, công tác quy hoạch, cắm mốc, khoanh vùng bảo vệ di tích cũng được thực hiện bài bản, khoa học. Di sản thế giới Thành nhà Hồ, Di tích quốc gia đặc biệt Lam Kinh, Hang Con Moong, Lăng miếu Triệu Tường, Phủ Trịnh, Hội thề Lũng Nhai... không còn chỉ là cái tên trong văn bản, mà hiện hữu bằng quy hoạch chi tiết, bằng những dự án có lộ trình đầu tư dài hạn.

Ở chiều sâu thể chế, tỉnh đã ban hành hàng loạt kế hoạch, chỉ thị để hoàn thiện khung pháp lý bảo vệ di sản. Đặc biệt, Chỉ thị số 19/CT-UBND về việc tăng cường quản lý, bảo quản, tu bổ, phục hồi và phát huy giá trị di tích lịch sử, văn hóa và danh lam thắng cảnh trên địa bàn tỉnh đã thực sự trở thành "lá chắn pháp lý", ngăn chặn tình trạng xâm hại, biến tướng trong tu bổ di tích vốn là một tồn tại nhức nhối nhiều năm qua ở nhiều địa phương.

Hơn tất cả, sự chuyển động lớn nhất lại đến từ nhận thức. Cán bộ cơ sở hiểu rõ hơn về vai trò của di sản trong phát triển địa phương; người dân bắt đầu thấy tự hào khi nhắc về những đình làng, lễ hội quê hương; học sinh, sinh viên tìm về các di tích để học ngoại khóa. Di sản không còn là thứ gì đó "quá khứ", mà là hiện diện, sống động, gắn chặt với hơi thở đương đại.

“Chúng tôi không chỉ giữ lại những viên gạch cũ, mà là khôi phục lại cả một chiều sâu ký ức cho thế hệ hôm nay,” một cán bộ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chia sẻ trong một buổi khảo sát ở Lam Kinh, nơi từng gắn liền với Vương triều Lê hùng mạnh.

Giữ hồn xứ Thanh từ từng tiếng chiêng, câu hát

Nếu những viên gạch đá là phần “xác” của quá khứ, thì lời ru, câu mo, điệu khèn, tiếng cồng chiêng, sắc phục dân tộc… chính là phần “hồn”, thứ tinh anh, mong manh nhưng bền bỉ chảy qua bao thế hệ.

Giai đoạn 2017–2025 cũng là giai đoạn Thanh Hóa bước một bước rất dài trong nhận diện và phục dựng di sản văn hóa phi vật thể, mạch ngầm nuôi dưỡng chiều sâu văn hóa xứ Thanh.

719 di sản phi vật thể đã được kiểm kê đầy đủ ở 26/26 huyện, thị, thành phố. Bao gồm cả 7 loại hình theo luật định: từ tiếng nói, chữ viết dân tộc; tập quán, nghi lễ; nghề thủ công truyền thống; tri thức dân gian đến các lễ hội cổ truyền…

Từ những lễ hội lớn như Mường Xia, Pồn Pôông, đền Lê Hoàn, đền Bà Triệu... đến những trò diễn dân gian như Ngũ trò Viên Khê, Xường Dao Duyên, Trò Chiềng, hát Sắc Bùa… tất cả đều được lập hồ sơ, số hóa, phục dựng hoặc đưa vào Danh mục Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

Bài 1 - Đánh thức hồn xứ Thanh từ di sản - ảnh 2
Giáo dục di sản cho thế hệ trẻ, cách Thanh Hóa truyền lửa văn hóa bằng trải nghiệm thực tế tại các điểm di tích. Ảnh: VHĐS

Phía sau những con số ấy là mồ hôi, là sự dấn thân không biết mệt mỏi của những nghệ nhân dân gian, những người không có bằng cấp nhưng lại là “giáo sư ký ức” của làng bản.

Có nghệ nhân đã hơn 80 tuổi vẫn cặm cụi truyền dạy khèn bè Thái cho lớp trẻ. Có những người phải lặn lội khắp các bản xa để tìm lại điệu mo Mường đã mai một. Có lúc, cả một đội ngũ cán bộ văn hóa đã phải đi bộ xuyên rừng, leo dốc, ăn nghỉ cùng dân bản để kịp phục dựng lễ hội đúng vào ngày truyền thống.

Một nghệ nhân dân tộc Thái từng xúc động nói: “Tôi chỉ mong một lần trước khi chết được thấy con cháu múa lại điệu sạp như tổ tiên ngày xưa. Giờ thấy rồi, tôi yên lòng.”

Tỉnh cũng đã mạnh dạn ban hành các đề án dài hạn về phục dựng lễ hội, phát triển du lịch gắn với bản sắc dân tộc thiểu số, bảo tồn ngôn ngữ, trang phục, phong tục truyền thống của đồng bào.

Đó là cách Thanh Hóa không để văn hóa chỉ còn trong sách vở, mà đưa nó sống trong đời sống, trong từng lễ hội làng, trong mỗi buổi giao lưu văn nghệ thôn bản.

Đặc biệt, việc đưa nội dung giáo dục di sản vào trường học, tổ chức hàng trăm buổi trải nghiệm cho học sinh tại các di tích, xây dựng chương trình ngoại khóa gắn với văn hóa dân tộc… đã khơi dậy niềm tự hào trong thế hệ trẻ, lực lượng quyết định tương lai của di sản.

8 năm là một chặng đường. Nhưng di sản với bản chất bền vững và phi thời gian đòi hỏi tầm nhìn dài hạn hơn thế. Tỉnh Thanh Hóa đang tiếp tục kiến nghị những cơ chế đặc thù, ưu tiên bố trí ngân sách và xã hội hóa nguồn lực, đẩy mạnh ứng dụng số hóa, đồng thời đầu tư bài bản cho đội ngũ làm văn hóa, để những gì hôm nay gìn giữ sẽ là tài sản quý giá cho mai sau.

“Chúng tôi không muốn con cháu sau này chỉ thấy di sản qua sách vở. Phải làm sao để các em được sống trong di sản, tự hào về nó, và biết gìn giữ như một phần máu thịt,” một cán bộ trẻ ngành văn hóa tâm sự. Câu nói ấy không chỉ là kỳ vọng, mà là mục tiêu. Bởi một dân tộc chỉ có thể đi xa khi biết đặt chân mình lên di sản của tổ tiên.

(Còn tiếp)