Phong cách sống tối giản
VHO- Không phải nghèo đói, sau những thịnh vượng với nhiều loại hàng hóa quá đẹp và tiện ích, trong bối cảnh biến đổi khí hậu toàn cầu mà thủ phạm chính là con người, trên thế giới cũng như ở Việt Nam ta xuất hiện lối sống tối giản. Tối giản là gì? Là cách sống mà các vật dụng chỉ ở mức tối thiểu. Quá ngán với các thứ đồ đạc thừa thãi, người ta quay về với một căn nhà dung dị, một thùng container, một toa tàu được tận dụng cải tạo, với số đồ đạc sinh hoạt rất ít.
Thời nay khi ta bước vào nhà của không ít người thấy có nhiều bộ bàn ghế mà bộ nào cũng phủ bụi. Hỏi sao lại để như vậy, người ta bảo lau chùi mãi mà quanh năm suốt tháng không có ai ngồi cũng ngán, thì lau chùi làm chi.
Bỏ thì thương vương thì tội, họ muốn trút bớt cho nhẹ nợ mà không trút bỏ được. Tôi thuê phòng khách sạn, khi vào phòng thấy đến hai, ba cái giường, tôi nói với chủ tôi chỉ cần một chiếc, chủ bảo không còn phòng như vậy. Cảnh tượng nhắc tôi nhớ điều rất dễ hiểu rằng: Con người ta dù to tát quan trọng đến đâu cũng chỉ ngủ với một cái giường, ăn với một cái bát, mặc với một bộ quần áo.
Tôi sực nhớ thời còn bao cấp, ghé vào một cửa hiệu tạp hóa ở Hà Nội, thấy cửa hiệu chỉ rộng độ 6 mét vuông, vậy mà người ta sắp xếp thế nào đó vẫn có chỗ ngủ, chỗ nấu, chỗ ngồi ăn, bên cạnh các mặt hàng bày bán. Hỏi một ly nước nhưng không biết ngồi ở đâu, người ta bèn đem ngay ra bộ bàn ghế xếp. Bàn ghế xếp, giường xếp khiến cái không gian được giải quyết một cách dễ dàng. Tôi lại thấy những chiếc ghế gỗ với một số thanh nhỏ, ghép lại với nhau một cách rất đơn giản, nhưng cũng không thiếu sự chắc chắn và thẩm mỹ, do những người thợ thủ công Hà Nội làm ra.
Trái ngược với tối giản là lối sống phô trương. Nhiều người khuân về nhà mình rất nhiều đồ đạc. Thời đổi mới xuất hiện các “đại gia mới nổi”, các doanh nghiệp giàu có, một số cán bộ nhiều tiền. Họ thể hiện “đẳng cấp” bằng các biệt thự, người sau xây dựng hoành tráng hơn người trước, thành các “biệt phủ”, cho rõ ta là đệ nhứt thiên hạ, hoặc chí ít cũng là biệt phủ đệ nhất làng Vũ Đại, đứng đầu của một huyện, một tỉnh, không có chi bè bạn nổi cùng ta. Nhà lát sàn, lát tường bằng gỗ, dùng các thiết bị đắt tiền. Có những chiếc độc bình bằng gỗ quý cao bằng đầu người trưng giữa phòng khách. Có loại bàn ghế salon bằng danh mộc và to ngoại cỡ, một căn phòng kích thước lớn kê một bộ là chật cứng, bốn năm người khuân một chiếc ghế không nổi, còn người ngồi thì lọt thỏm trong đó. Khối lượng gỗ của một bộ bàn ghế để cho thiên hạ “lác mắt” thế này, nếu làm theo phong cách tối giản hẳn được năm bảy bộ. Hiển nhiên không kể đến nguồn gốc tài sản là do làm ăn chân chính hay nhờ móc ngoặc tham ô mà có, chỉ riêng hình thù của nó đã khiến mọi người băn khoăn: Khối lượng lớn ắt hao phí tài nguyên nhiều, không trách các cánh rừng cạn kiệt, các loại đất đá cát sỏi hủy hoại, biến mất một cách chóng vánh.
Lượng ô tô nhập về bán ở Việt Nam ngày một nhiều, mà đường sá thì rất hạn chế. Nhiều người mua ô tô con chỉ để… đi uống cà phê, trong khi người ta chỉ cần dùng xe máy, thậm chí xe đạp là đủ. Nhiều “ô-tô cà phê” khiến đường thêm chật, ô nhiễm khói bụi càng nhiều.
Tôi sực nhớ cách đây ít năm ở Myanma xảy ra một vụ lở núi nơi có mỏ kim cương với hàng chục người thợ mỏ vùi thân trong đó. Những quả núi bị đào bới nham nhở chỉ để tìm những vật thể vô cùng nhỏ là kim cương. Kim cương đương nhiên rất ích dụng trong một số ngành công nghiệp, nhưng không ít trong số đó dùng để trang sức. Tôi liên tưởng đến các “em” hay ưỡn ẹo khoe thân trên truyền thông, nào vàng, nào ngọc, nào kim cương. Những hạt kim cương nhỏ lấp lánh trên ngón tay của người đẹp đằng sau nó có thể là bao nỗi lao khổ, là tính mạng của nhiều người.
Có quá nhiều những nghịch lý mà những người giàu có mới nổi ở nước ta muốn “thể hiện”. Những người sống tối giản rất không ưa thích khi thấy những cảnh tượng chướng tai gai mắt như vậy. Còn những người ưa phô trương sẽ nguýt dài những người sống tối giản, cho là lạc hậu, khắt khe. Ngày nay còn xuất hiện các mỹ nhân mà y phục chỉ là hai mảnh vải có diện tích rất nhỏ, đến mức không thể nhỏ hơn. Họ đang tiết kiệm vải, đang sống kiểu tối giản? Cái này thì không dám bình luận và không biết xếp vào loại gì cho phải cách.
Khi ta dùng quá nhiều đồ, quá mức nhu cầu, đương nhiên chuốc lấy phiền phức cho bản thân về việc bảo quản, lau chùi, giặt giũ, mà cái quan trọng hơn nữa là sự hao phí. Sự sống tối giản không chỉ tiết kiệm cho bản thân mà còn tiết kiệm tài nguyên cho đất nước, cho nhân loại. Mặt khác sống tối giản cũng không có nghĩa là khắc kỷ như quan niệm sống xưa kia. Người sinh hoạt tối giản vẫn tiếp cận các tiện nghi hiện đại, chỉ có điều người ta biết chọn cách đơn giản nhất cho nhu cầu của mình, nếu thấy cái gì không cần thiết thì họ không mua sắm, nếu thấy cần thiết thì họ mua đến số lượng tối thiểu mà thôi.
Lối sống tối giản được những người văn minh ưa chuộng là bởi nó giúp giảm thiểu sử dụng quá mức tài nguyên trong bối cảnh cả trái đất phải đối mặt với biến đổi khí hậu (climate change), là bởi người ta nhận thức rằng thủ phạm chính là sự tham lam vô độ của con người khi người ta muốn vơ về mình rất nhiều thứ, kể cả những thứ mình không sử dụng.
CAO CHƯ