Tư tưởng Hồ Chí Minh: Ngọn đuốc soi đường trong đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng và giá trị văn hóa của Đảng trong kỷ nguyên số

TS. PHẠM THỊ MAI LIÊN

VHO - Trong tiến trình lịch sử cách mạng Việt Nam, tư tưởng Hồ Chí Minh luôn khẳng định vị thế là nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho mọi đường lối, chủ trương và hành động của Đảng và dân tộc. Không chỉ là hệ thống lý luận khoa học, cách mạng, tư tưởng của Người còn là sự kết tinh sâu sắc giữa chủ nghĩa Mác – Lênin với tinh hoa văn hóa dân tộc và nhân loại, tạo nên nguồn sức mạnh nội sinh bền vững cho sự phát triển của đất nước.

Trong bối cảnh hiện nay, khi cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư và quá trình chuyển đổi số diễn ra mạnh mẽ, không gian mạng đã và đang trở thành “mặt trận” mới trong đấu tranh tư tưởng. Bên cạnh những giá trị tích cực, môi trường số cũng tiềm ẩn nhiều nguy cơ từ thông tin sai trái, xuyên tạc, tác động trực tiếp đến nền tảng tư tưởng và bản sắc văn hóa của Đảng. Điều đó đặt ra yêu cầu cấp thiết phải nhận thức sâu sắc và vận dụng hiệu quả tư tưởng Hồ Chí Minh trong bảo vệ nền tảng tư tưởng, giữ vững trận địa văn hóa trong tình hình mới.

Xuất phát từ ý nghĩa đó, bài viết tập trung làm rõ giá trị cốt lõi của tư tưởng Hồ Chí Minh về nền tảng tư tưởng và văn hóa; phân tích những thách thức đặt ra trong kỷ nguyên số; đồng thời đề xuất một số định hướng nhằm vận dụng sáng tạo tư tưởng của Người trong đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng và giá trị văn hóa của Đảng hiện nay. Qua đó, góp phần khẳng định vai trò của tư tưởng Hồ Chí Minh như ngọn đuốc soi đường, dẫn dắt cách mạng Việt Nam phát triển bền vững trong bối cảnh hội nhập và chuyển đổi số sâu rộng.

Tư tưởng Hồ Chí Minh: Ngọn đuốc soi đường trong đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng và giá trị văn hóa của Đảng trong kỷ nguyên số - ảnh 1
Chủ tịch Hồ Chí Minh trong phòng làm việc của Người tại căn cứ địa Việt Bắc (năm 1951)

Giá trị cốt lõi của tư tưởng Hồ Chí Minh về nền tảng tư tưởng và văn hóa - Nền móng bền vững của Đảng

Tư tưởng Hồ Chí Minh là một hệ thống quan điểm toàn diện, sâu sắc về cách mạng Việt Nam, trong đó nền tảng tư tưởng và văn hóa giữ vai trò đặc biệt quan trọng, quyết định bản chất, mục tiêu và phương hướng phát triển của Đảng. Đây chính là “gốc rễ” tạo nên sức mạnh bền vững, bảo đảm cho Đảng Cộng sản Việt Nam luôn kiên định con đường đã lựa chọn, vượt qua mọi thử thách của lịch sử.

Tư tưởng Hồ Chí Minh là sự kết tinh sáng tạo giữa chủ nghĩa Mác - Lênin với tinh hoa văn hóa dân tộc và nhân loại. Hồ Chí Minh đã tiếp thu chủ nghĩa Mác - Lênin không theo lối rập khuôn, giáo điều, mà bằng tư duy độc lập, sáng tạo, gắn với thực tiễn Việt Nam. Người từng khẳng định:“Chủ nghĩa Mác - Lênin là cái cẩm nang thần kỳ”, nhưng việc vận dụng phải phù hợp với điều kiện cụ thể của từng dân tộc. Chính nhờ sự kết hợp nhuần nhuyễn giữa lý luận khoa học cách mạng và truyền thống văn hóa dân tộc - như tinh thần yêu nước, ý chí độc lập, nhân nghĩa, đoàn kết - mà tư tưởng Hồ Chí Minh đã trở thành nền tảng tư tưởng vững chắc của Đảng.

Thực tiễn lịch sử đã minh chứng rõ nét điều này. Dưới ánh sáng của tư tưởng Hồ Chí Minh, Đảng ta đã lãnh đạo nhân dân làm nên những thắng lợi vĩ đại như Cách mạng Tháng Tám năm 1945, khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa; chiến thắng Điện Biên Phủ năm 1954 “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”; và Đại thắng mùa Xuân năm 1975, thống nhất đất nước. Những thắng lợi đó không chỉ là thành quả của đường lối chính trị đúng đắn mà còn là kết tinh sức mạnh của một nền tảng tư tưởng vững chắc, thấm đẫm giá trị văn hóa dân tộc.

Bên cạnh đó, Chủ tịch Hồ Chí Minh đặc biệt đề cao vai trò của văn hóa trong sự phát triển của xã hội. Người khẳng định: “Văn hóa soi đường cho quốc dân đi”, thể hiện tầm nhìn chiến lược về vai trò định hướng của văn hóa. Theo Người, văn hóa không chỉ là đời sống tinh thần mà còn là nền tảng, là sức mạnh nội sinh thúc đẩy sự phát triển bền vững của quốc gia. Quan điểm này đã được Đảng ta kế thừa và phát triển nhất quán qua các thời kỳ. Đặc biệt, Văn kiện Đại hội XIII của Đảng nhấn mạnh: “Phát triển con người toàn diện và xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc để văn hóa thực sự trở thành sức mạnh nội sinh, động lực phát triển đất nước.” Đây là minh chứng rõ ràng cho giá trị trường tồn của tư tưởng Hồ Chí Minh trong hoạch định đường lối phát triển đất nước hiện nay.

Một nội dung cốt lõi khác trong tư tưởng Hồ Chí Minh là quan điểm “lấy dân làm gốc” – nguyên lý xuyên suốt trong xây dựng và bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Người nhiều lần khẳng định: “Trong bầu trời không gì quý bằng nhân dân. Trong thế giới không gì mạnh bằng lực lượng đoàn kết của nhân dân”. Tư tưởng này không chỉ thể hiện bản chất cách mạng của Đảng mà còn là nền tảng văn hóa chính trị sâu sắc, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng.

Trong thực tiễn hiện nay, chính niềm tin và sự đồng thuận của nhân dân là “lá chắn vững chắc” trước các luận điệu xuyên tạc, sai trái trên không gian mạng. Khi nhân dân tin tưởng vào Đảng, đồng hành cùng Đảng, thì nền tảng tư tưởng không chỉ được bảo vệ bằng lý luận mà còn bằng sức mạnh thực tiễn sống động của khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Tóm lại, giá trị cốt lõi trong tư tưởng Hồ Chí Minh về nền tảng tư tưởng và văn hóa đã tạo nên nền móng vững chắc cho Đảng cả về lý luận và thực tiễn. Đó là sự kết hợp giữa tính khoa học và tính nhân văn, giữa lý luận cách mạng và truyền thống dân tộc, giữa vai trò định hướng của văn hóa và sức mạnh của nhân dân. Trong mọi hoàn cảnh, đây chính là “trụ cột tinh thần” bảo đảm cho Đảng ta giữ vững bản lĩnh, kiên định mục tiêu và dẫn dắt đất nước phát triển đúng hướng.

Tư tưởng Hồ Chí Minh - “Ngọn đuốc soi đường” trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Trong dòng chảy lịch sử cách mạng Việt Nam, tư tưởng Hồ Chí Minh không chỉ là kết tinh của trí tuệ dân tộc và tinh hoa thời đại, mà còn là hệ quy chiếu phương pháp luận sắc bén, soi sáng mọi hoạt động của Đảng, đặc biệt trong nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng trước những biến động phức tạp của thời đại. Nếu ví cuộc đấu tranh tư tưởng là một mặt trận không tiếng súng nhưng đầy cam go, thì tư tưởng Hồ Chí Minh chính là “ngọn đuốc soi đường”, định hướng cả về tư duy, phương pháp và cách thức hành động.

Tư tưởng Hồ Chí Minh định hình một cách sâu sắc phương châm đấu tranh tư tưởng: kết hợp hài hòa giữa “xây” và “chống”, trong đó “xây” là cơ bản, “chống” là quan trọng và cấp bách. Điểm đặc sắc trong tư duy của Người là không nhìn nhận đấu tranh tư tưởng như một quá trình thuần túy phủ định, mà là quá trình kiến tạo giá trị. “Xây” ở đây là xây dựng hệ giá trị đúng đắn, bồi đắp niềm tin, củng cố lý tưởng cách mạng trong quần chúng; còn “chống” là đấu tranh phản bác những quan điểm sai trái, thù địch, những biểu hiện suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Nếu chỉ “chống” mà không “xây”, thì dễ rơi vào thế bị động, chạy theo phản ứng; ngược lại, chỉ “xây” mà thiếu “chống” sẽ tạo ra khoảng trống để cái sai len lỏi, phát tán. Vì vậy, tư tưởng Hồ Chí Minh đặt ra một logic biện chứng: lấy cái đúng để đẩy lùi cái sai, lấy cái tích cực để triệt tiêu cái tiêu cực – một cách tiếp cận vừa bền vững, vừa có chiều sâu chiến lược. Không dừng lại ở định hướng, Hồ Chí Minh còn để lại một hệ phương pháp đấu tranh tư tưởng mang tính mẫu mực: thuyết phục, khoa học, có lý, có tình và kiên quyết tránh cực đoan. Trong các bài viết về báo chí, tuyên truyền, Người nhiều lần nhấn mạnh: viết và nói phải “ngắn gọn, dễ hiểu, thiết thực”, phải “đúng sự thật”, và quan trọng hơn, phải “đi vào lòng người”. Điều đó cho thấy, đấu tranh tư tưởng không thể chỉ dựa vào khẩu hiệu hay áp đặt, mà cần sức mạnh của lý lẽ khoa học và tình cảm chân thành. Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn lựa chọn cách đối thoại, phân tích, chỉ ra cái sai bằng lập luận chặt chẽ, đồng thời khơi dậy cái đúng bằng niềm tin và sự cảm hóa. Chính vì vậy, tư tưởng của Người có sức lan tỏa bền bỉ, thấm sâu vào quần chúng, tạo nên “sức đề kháng” tự thân thay vì sự cưỡng ép từ bên ngoài. Đặc biệt, trong bối cảnh hiện nay khi không gian mạng trở thành “trận địa” mới của đấu tranh tư tưởng phương pháp này càng có giá trị. Đó là sự tỉnh táo trước thông tin, sự chuẩn mực trong phản biện, và tinh thần đối thoại có văn hóa, tránh rơi vào cực đoan, công kích cá nhân hay “đấu khẩu” vô nguyên tắc.

Một điểm nhấn đặc biệt trong tư tưởng Hồ Chí Minh là vai trò của văn hóa như một “lá chắn mềm” trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Người từng khẳng định: “Văn hóa soi đường cho quốc dân đi”. Văn hóa, theo Chủ tịch Hồ Chí Minh, không chỉ là lĩnh vực tinh thần, mà là sức mạnh nội sinh, tạo nên bản lĩnh, nhân cách và hệ giá trị của con người Việt Nam. Khi văn hóa phát triển lành mạnh, khi con người có nền tảng đạo đức vững vàng, có khả năng phân biệt đúng sai, thì những quan điểm sai trái, thù địch sẽ khó có “đất sống”. Nói cách khác, văn hóa chính là “tuyến phòng thủ từ bên trong” một “lá chắn mềm” nhưng bền bỉ và hiệu quả. Nó không đối đầu trực diện, mà âm thầm nuôi dưỡng sức đề kháng xã hội, làm cho cái sai bị cô lập, cái đúng được lan tỏa. Quan điểm này đã được Đảng ta kế thừa và phát triển trong các nghị quyết về xây dựng, phát triển văn hóa và con người Việt Nam, cũng như trong nhiệm vụ “bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng” hiện nay.

Thực tiễn cách mạng Việt Nam đã và đang chứng minh giá trị bền vững của tư tưởng Hồ Chí Minh. Trong các văn kiện của Đảng, đặc biệt là Nghị quyết số 35-NQ/TW về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, những nguyên tắc như kiên định, chủ động, kết hợp “xây” và “chống”, phát huy vai trò của báo chí, văn hóa… đều mang dấu ấn sâu sắc của tư tưởng Hồ Chí Minh. Điều đó cho thấy, tư tưởng của Người không chỉ là di sản lịch sử, mà còn là kim chỉ nam hành động trong hiện tại và tương lai.

Từ những phân tích trên, có thể khẳng định tư tưởng Hồ Chí Minh, với chiều sâu lý luận và giá trị thực tiễn phong phú, đã, đang và sẽ tiếp tục là “ngọn đuốc soi đường” trong sự nghiệp bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Trong bối cảnh mới, việc vận dụng sáng tạo tư tưởng của Người không chỉ là yêu cầu khách quan, mà còn là điều kiện tiên quyết để giữ vững trận địa tư tưởng, củng cố niềm tin và bảo đảm sự phát triển bền vững của đất nước.

Thực trạng bảo vệ nền tảng tư tưởng và giá trị văn hóa của Đảng trong kỷ nguyên số

Bước vào kỷ nguyên số, khi công nghệ không còn là công cụ thuần túy mà đã trở thành môi trường tồn tại thứ hai của con người, cuộc đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng cũng dịch chuyển sang một “không gian mới” – không gian mạng. Ở đó, ranh giới giữa thật – giả, đúng – sai, chính thống – phi chính thống trở nên mong manh hơn bao giờ hết. Chính trong bối cảnh ấy, nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng không chỉ là yêu cầu chính trị, mà còn là thách thức mang tính thời đại, như tinh thần đã được nhấn mạnh trong Văn kiện Đại hội XIII của Đảng (2021).

Trước hết, không gian mạng đã và đang trở thành mặt trận chính, nơi các dòng thông tin vận động với tốc độ chưa từng có, đặt ra yêu cầu mới về năng lực kiểm soát và định hướng dư luận. Khác với báo chí truyền thống, mạng xã hội vận hành theo cơ chế phi tập trung, cho phép mỗi cá nhân vừa là người tiếp nhận, vừa là người phát tán thông tin. Một thông tin, dù đúng hay sai, chỉ cần chạm vào “điểm nóng cảm xúc” là có thể lan truyền theo cấp số nhân. Điều đó khiến công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng đứng trước nghịch lý: thông tin chính thống cần thời gian kiểm chứng, trong khi thông tin sai lệch lại lan đi gần như tức thì. Không gian mạng vì thế trở thành “trận địa mở”, nơi mà ưu thế không còn tuyệt đối thuộc về những chủ thể chính thống, mà phụ thuộc vào tốc độ, cách thức truyền tải và khả năng chiếm lĩnh niềm tin – vấn đề đã được chỉ ra trong Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị (2018).

Trên nền tảng ấy, sự gia tăng của thông tin xấu độc, xuyên tạc đang trở thành nguy cơ trực tiếp đối với nền tảng tư tưởng và giá trị văn hóa của Đảng. Các hình thức “fake news”, “deepfake” không chỉ dừng lại ở việc bóp méo sự thật, mà còn tinh vi trong việc tạo dựng những “phiên bản giả của hiện thực”, khiến người tiếp nhận khó phân biệt thật giả. Đáng chú ý hơn, nhiều thông tin xuyên tạc tập trung vào những vấn đề cốt lõi: phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng, xuyên tạc lịch sử dân tộc, kích động tâm lý hoài nghi, chia rẽ khối đại đoàn kết. Nguy hiểm không nằm ở từng thông tin đơn lẻ, mà ở hiệu ứng tích tụ, lâu dần có thể làm xói mòn niềm tin – yếu tố nền tảng của mọi hệ tư tưởng, như đã được phân tích trong các công trình của Ban Tuyên giáo Trung ương (2022).

Trong bối cảnh đó, cuộc đấu tranh tư tưởng không còn là phản bác từng luận điệu, mà phải nâng lên thành cuộc cạnh tranh về “diễn ngôn”, về khả năng kiến tạo và dẫn dắt nhận thức xã hội. Bên cạnh những thách thức, thực tiễn cũng ghi nhận nhiều chuyển biến tích cực, thể hiện sự thích ứng linh hoạt của hệ thống chính trị trong thời đại số. Báo chí chính thống đã từng bước đổi mới cách tiếp cận, không chỉ dừng lại ở việc “đưa tin”, mà còn chủ động “dẫn dắt thông tin”, tham gia trực tiếp vào không gian mạng với các nền tảng đa phương tiện, hình thức thể hiện sinh động, gần gũi. Nhiều chiến dịch truyền thông chính trị trên mạng được triển khai bài bản, tạo hiệu ứng lan tỏa rộng rãi, góp phần củng cố niềm tin và định hướng dư luận, phù hợp với định hướng chuyển đổi số quốc gia trong lĩnh vực thông tin – truyền thông (Bộ Thông tin và Truyền thông, 2023).

Đặc biệt, sự tham gia của các lực lượng chuyên trách như lực lượng 47, cùng với đội ngũ báo chí, các KOLs tích cực đã hình thành nên một “mạng lưới phản ứng nhanh” trên không gian số. Họ không chỉ phản bác thông tin sai trái, mà còn chủ động lan tỏa giá trị tích cực, xây dựng “hệ miễn dịch thông tin” cho xã hội – một yêu cầu được nhấn mạnh trong các bài viết trên Tạp chí Cộng sản và Báo Nhân Dân giai đoạn gần đây.

Xét trên bình diện tổng thể, thực trạng bảo vệ nền tảng tư tưởng và giá trị văn hóa của Đảng trong kỷ nguyên số là bức tranh đan xen giữa thách thức và cơ hội. Không gian mạng vừa là “mảnh đất màu mỡ” cho các quan điểm sai trái, vừa là “công cụ mạnh mẽ” để lan tỏa chân lý. Vấn đề cốt lõi không nằm ở bản thân công nghệ, mà ở cách con người sử dụng và làm chủ nó. Do đó, bảo vệ nền tảng tư tưởng trong kỷ nguyên số không thể chỉ dựa vào biện pháp hành chính hay kỹ thuật, mà đòi hỏi một chiến lược tổng thể: nâng cao nhận thức, củng cố niềm tin, phát huy vai trò của văn hóa và con người những yếu tố quyết định, đúng như quan điểm xuyên suốt đã được khẳng định trong Văn kiện Đại hội XIII của Đảng (2021) và các công trình lý luận gần đây.

Thách thức và nguy cơ đối với nền tảng tư tưởng và văn hóa của Đảng trong kỷ nguyên số

Việc nhận diện đầy đủ những thách thức và nguy cơ trong kỷ nguyên số để bảo vệ nền tảng tư tưởng và văn hóa của Đảng không chỉ mang ý nghĩa lý luận, mà còn là yêu cầu thực tiễn cấp thiết nhằm nâng cao “sức đề kháng” tư tưởng cho cán bộ, đảng viên và xã hội. Nếu như không gian mạng mở ra những cơ hội chưa từng có trong việc lan tỏa tri thức và kết nối xã hội, thì đồng thời, nó cũng trở thành “địa bàn chiến lược” để các thế lực thù địch triển khai những phương thức chống phá mới, tinh vi hơn, khó nhận diện hơn. Trong bối cảnh đó, việc bảo vệ nền tảng tư tưởng và giá trị văn hóa của Đảng đang đứng trước những thách thức mang tính phi truyền thống, đòi hỏi nhận thức sâu sắc và phản ứng kịp thời.

Chiến lược “diễn biến hòa bình” trên không gian mạng đang được triển khai với những phương thức ngày càng tinh vi, ẩn mình dưới nhiều hình thức khó nhận diện. Khác với trước đây khi các hoạt động chống phá thường mang tính trực diện, dễ nhận biết thì hiện nay, chúng được “ngụy trang” dưới vỏ bọc của tự do ngôn luận, phản biện xã hội hay thậm chí là các sản phẩm giải trí, thông tin đời sống. Các nội dung sai trái không còn xuất hiện một cách thô ráp, mà len lỏi qua những câu chuyện tưởng như trung tính, những “góc nhìn cá nhân” có vẻ hợp lý, từ đó từng bước dẫn dắt nhận thức theo hướng lệch lạc.

Đáng chú ý, việc sử dụng công nghệ như trí tuệ nhân tạo, deepfake, hay thuật toán lan truyền đã giúp các thông tin xuyên tạc được “cá nhân hóa”, tiếp cận đúng đối tượng, đúng thời điểm, làm gia tăng mức độ tác động. Điều này khiến “diễn biến hòa bình” trên không gian mạng không còn là một chiến lược xa xôi, mà trở thành một quá trình âm thầm, liên tục, khó phát hiện nhưng hậu quả sâu rộng – phù hợp với cảnh báo của Đảng về tính chất “phức tạp, lâu dài” của cuộc đấu tranh tư tưởng hiện nay. Từ đó, nguy cơ “phi chính trị hóa”, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” nổi lên như một hệ quả trực tiếp, đặc biệt trong một bộ phận cán bộ và giới trẻ. Không gian mạng với đặc trưng đa chiều, đa nguồn thông tin dễ tạo ra trạng thái “bão hòa thông tin”, khiến người tiếp nhận mất dần khả năng phân định giá trị. Khi những luận điệu sai trái được lặp lại nhiều lần, dưới nhiều hình thức khác nhau, chúng có thể dần trở nên “bình thường hóa” trong nhận thức. Đây chính là mảnh đất thuận lợi cho quá trình “tự diễn biến”, khi cá nhân tự thay đổi lập trường, niềm tin mà không nhận ra. Đối với một bộ phận cán bộ, đảng viên, nếu thiếu bản lĩnh chính trị vững vàng, thiếu “sức đề kháng tư tưởng”, rất dễ rơi vào trạng thái dao động, hoài nghi, thậm chí xa rời mục tiêu, lý tưởng của Đảng. Đặc biệt, đối với giới trẻ- lực lượng tiếp cận nhiều với các trang mạng xã hội là đối tượng cần “bồi dưỡng, rèn luyện kỹ năng, nâng cao nhận thức” nếu không được định hướng đúng đắn, có thể bị cuốn theo những trào lưu lệch chuẩn, dẫn đến biểu hiện “phi chính trị hóa”, thờ ơ với các vấn đề chính trị xã hội. Không chỉ dừng lại ở lĩnh vực tư tưởng, những tác động từ không gian mạng còn lan sang đời sống văn hóa, làm nảy sinh nguy cơ xói mòn các giá trị truyền thống. Sự phát triển của mạng xã hội, với cơ chế tôn vinh những nội dung gây chú ý nhanh, dễ lan truyền, đã vô tình khuyến khích những biểu hiện lệch chuẩn về giá trị. Lối sống thực dụng, đề cao vật chất, chạy theo “hào quang ảo”, coi nhẹ chuẩn mực đạo đức truyền thống đang có xu hướng gia tăng trong một bộ phận xã hội. Những hiện tượng như “sống ảo”, “câu view bất chấp” không chỉ là vấn đề văn hóa, mà còn tác động trực tiếp đến nền tảng tư tưởng, làm suy giảm niềm tin và chuẩn mực xã hội. Suy cho cùng, những thách thức và nguy cơ đối với nền tảng tư tưởng và văn hóa của Đảng trong kỷ nguyên số không chỉ đến từ bên ngoài, mà còn nảy sinh từ chính bên trong xã hội. Không gian mạng chỉ là môi trường; điều quyết định vẫn là bản lĩnh, nhận thức và hệ giá trị của con người. Khi “miễn dịch tư tưởng” còn yếu, khi nền tảng văn hóa chưa đủ vững, thì mọi tác động tiêu cực từ bên ngoài đều có thể trở thành nguy cơ hiện hữu. Vì vậy, nhận diện đúng thách thức không chỉ để phòng ngừa, “đấu tranh”, mà còn “xây dựng”; không chỉ “phản bác”, mà còn “lan tỏa giá trị đúng đắn”, góp phần bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng trong kỷ nguyên số.

Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh để đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả bảo vệ nền tảng tư tưởng và văn hóa trong kỷ nguyên số

Tư tưởng Hồ Chí Minh không chỉ là kim chỉ nam, mà còn là “trục xuyên suốt” để kiến tạo một hệ giải pháp toàn diện – nơi lý luận và thực tiễn gặp nhau, nơi truyền thống được tiếp nối bằng tư duy thời đại. Nếu các luận điểm trước đặt ra vấn đề và nhận diện thách thức, thì đến đây, yêu cầu không chỉ là “hiểu đúng” mà phải “hành động trúng”. Điểm cốt lõi trong tư tưởng Hồ Chí Minh chính là: mọi cuộc đấu tranh tư tưởng suy cho cùng đều quy về con người – từ con người, vì con người và do con người quyết định. Do đó, bảo vệ nền tảng tư tưởng trong kỷ nguyên số không thể bắt đầu từ công nghệ hay công cụ, mà phải bắt đầu từ việc “gia cố nội lực” của con người, đồng thời “đổi mới ngoại lực” trong phương thức tổ chức và truyền thông.

Thứ nhất, xây dựng “sức đề kháng tư tưởng” từ gốc – con người, như nền tảng bền vững nhất

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh từng nhấn mạnh: muốn có tư tưởng vững, trước hết phải có con người vững. Trong kỷ nguyên số, khi mỗi cá nhân đều là một “nút thông tin”, vừa tiếp nhận vừa lan tỏa, thì bản lĩnh chính trị của con người trở thành “tuyến phòng thủ đầu tiên”.

Mỗi cán bộ, đảng viên, quần chúng nhân dân cần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của mình đối với nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Điều đó cho thấy, con người không chỉ là đối tượng được giáo dục, mà là chủ thể trực tiếp tham gia đấu tranh tư tưởng. Vì vậy, cần đổi mới giáo dục lý luận chính trị theo hướng hiện đại, linh hoạt, gắn với đời sống số; hình thành lớp “công dân số có bản lĩnh chính trị” những người có khả năng tự sàng lọc thông tin, nhận diện sai trái, giữ vững lập trường trước các luồng thông tin đa chiều. Đây không chỉ là giải pháp trước mắt, mà là chiến lược lâu dài để xây dựng “miễn dịch tư tưởng” cho toàn xã hội.

Thứ hai, đổi mới phương thức tuyên truyền- nâng cao chất lượng và sức lan tỏa của các sản phẩm chính luận

Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn căn dặn: “viết cho dân hiểu, nói cho dân tin”. Vận dụng vào kỷ nguyên số, điều đó không chỉ là yêu cầu về nội dung, mà còn là yêu cầu về hình thức và phương thức truyền tải. Cần chuyển từ “truyền đạt thông tin” sang “lan tỏa thông tin”, từ “độc thoại” sang “tương tác”. Ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI), dữ liệu lớn (Big data), truyền thông đa nền tảng sẽ giúp thông tin chính thống không chỉ nhanh hơn mà còn hấp dẫn hơn. Đồng thời, ngôn ngữ chính luận cần được “mềm hóa”, sáng tạo, gần gũi với đời sống, đặc biệt phù hợp với giới trẻ – lực lượng chủ yếu của không gian mạng. Khi thông điệp đúng được truyền tải đúng cách, nó sẽ tự lan tỏa, thay vì phải áp đặt.

Thứ ba, phát huy vai trò của văn hóa như “lá chắn mềm” – tuyến phòng thủ từ bên trong

Trong tư tưởng Hồ Chí Minh, văn hóa không chỉ là nền tảng tinh thần, mà còn là sức mạnh bảo vệ xã hội trước những tác động tiêu cực. Trong kỷ nguyên số, cần chủ động xây dựng hệ giá trị văn hóa Việt Nam trên không gian mạng nơi mà cái đúng, cái tốt, cái đẹp được lan tỏa một cách tự nhiên và bền vững. Thay vì chỉ “chống cái xấu”, cần “làm mạnh cái tốt”; bởi khi cái tích cực đủ mạnh, cái tiêu cực sẽ tự bị đẩy lùi. Văn hóa, vì thế, không chỉ là nền tảng, mà còn là “lá chắn mềm” âm thầm nhưng bền bỉ, tạo nên sức đề kháng sâu xa cho xã hội.

Thứ tư, xây dựng lực lượng đấu tranh trên không gian mạng theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại

Trong bối cảnh không gian mạng trở thành “mặt trận chính”, thì lực lượng đấu tranh cũng phải được tổ chức tương xứng. Từ đó, cần hình thành đội ngũ “chiến sĩ tư tưởng số” những người vừa vững lý luận, vừa giỏi công nghệ, có kỹ năng truyền thông và khả năng dẫn dắt dư luận. Phương châm đấu tranh phải bảo đảm: nhanh – đúng – trúngthuyết phục. Trong đó, nhanh để không bị động; đúng để giữ vững tính chính danh; trúng để đi vào bản chất vấn đề; thuyết phục để tạo đồng thuận xã hội. Đây chính là sự kế thừa sâu sắc phương pháp của Chủ tịch Hồ Chí Minh: đấu tranh bằng lý lẽ và niềm tin, chứ không bằng áp đặt hay cực đoan.

Thứ năm, kết hợp “xây” và “chống” một cách khoa học – nguyên tắc cốt lõi mang tính xuyên suốt

Cần phải kết hợp chặt chẽ giữa “xây” và “chống”, giữa “bảo vệ” và “đấu tranh”. Đây chính là sự vận dụng trực tiếp tư tưởng Hồ Chí Minh vào thực tiễn hiện nay. “Xây” là củng cố niềm tin, nâng cao nhận thức, lan tỏa giá trị đúng đắn. “Chống” là phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Tuy nhiên, “chống” phải sắc bén nhưng không cực đoan, kiên quyết nhưng không áp đặt, có lý, có tình, có sức thuyết phục. Khi “xây” đủ mạnh, “chống” sẽ trở nên hiệu quả và bền vững hơn; ngược lại, nếu chỉ “chống” mà thiếu “xây”, sẽ dễ rơi vào thế bị động và phản ứng.

Có thể khẳng định rằng, vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh trong bảo vệ nền tảng tư tưởng và văn hóa của Đảng trong kỷ nguyên số không phải là sự lặp lại khuôn mẫu, mà là quá trình sáng tạo không ngừng. Đó là sự kết hợp giữa lý luận và thực tiễn, giữa truyền thống và hiện đại, giữa bản lĩnh chính trị và năng lực số; giữa yêu cầu “nâng cao chất lượng tác phẩm chính luận” và nhiệm vụ “lan tỏa giá trị, đấu tranh phản bác” trong không gian mạng. Chỉ khi mỗi cá nhân trở thành một “pháo đài tư tưởng”, mỗi sản phẩm chính luận trở thành một “hạt nhân lan tỏa”, và mỗi không gian mạng trở thành một “trận địa chủ động”, thì khi đó, việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng mới thực sự đạt hiệu quả sâu rộng, bền vững trong kỷ nguyên số.

Kết luận: Trong toàn bộ tiến trình cách mạng Việt Nam, tư tưởng Hồ Chí Minh luôn giữ vai trò là nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho mọi hành động của Đảng và dân tộc. Bước vào kỷ nguyên số- nơi không gian mạng trở thành một “mặt trận mới” đầy phức tạp và biến động giá trị ấy không những không suy giảm mà càng tỏa sáng như một “ngọn đuốc soi đường”, định hướng cả về nhận thức, phương pháp và hành động trong đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng và giá trị văn hóa của Đảng.

Thực tiễn đã và đang cho thấy, cuộc đấu tranh tư tưởng trong kỷ nguyên số không còn là sự đối đầu giản đơn giữa đúng và sai, mà là cuộc cạnh tranh quyết liệt về niềm tin, về hệ giá trị và về khả năng dẫn dắt nhận thức xã hội. Trong bối cảnh đó, việc vận dụng sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh với nguyên tắc kết hợp “xây” và “chống”, đề cao vai trò của con người, coi trọng sức mạnh của văn hóa và phương pháp thuyết phục chính là con đường căn bản, lâu dài và hiệu quả nhất để giữ vững trận địa tư tưởng của Đảng. Điều đó cho thấy, bảo vệ nền tảng tư tưởng không còn là nhiệm vụ riêng của một lực lượng, mà là sự nghiệp chung, đòi hỏi sự tham gia chủ động, sáng tạo của toàn xã hội. “Chỉ khi mỗi con người trở thành một“điểm sáng niềm tin”, mỗi sản phẩm truyền thông trở thành một“hạt nhân lan tỏa giá trị”, và toàn xã hội hình thành được một“thế trận tư tưởng vững chắc”, thì khi đó, ngọn đuốc tư tưởng Hồ Chí Minh mới thực sự được tiếp nối, soi sáng con đường phát triển bền vững của đất nước trong kỷ nguyên số.

Tài liệu tham khảo

1. Đảng Cộng sản Việt Nam (2021); Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, Nxb Chính trị quốc gia Sự thật, Hà Nội. 

2. Bộ Chính trị (2018); Nghị quyết số 35-NQ/TW ngày 22/10/2018 về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, 

3. Đảng Cộng sản Việt Nam (2026); Các chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng (đang triển khai). 

4. Đảng ủy Chính phủ (2026); Kế hoạch số 19-KH/ĐU về tổ chức Cuộc thi chính luận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, góp phần nâng cao nhận thức và trách nhiệm trong tình hình mới 

5. Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương (2026); Hệ thống tài liệu, hướng dẫn Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ Sáu (triển khai trên toàn quốc) 

6. Bộ Thông tin và Truyền thông (2023); Báo cáo chuyển đổi số quốc gia và định hướng phát triển truyền thông số

7. Ban Tuyên giáo Trung ương (2022); Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong giai đoạn hiện nay, Nxb Chính trị quốc gia Sự thật. 

8. Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh (2021); Giáo trình Tư tưởng Hồ Chí Minh, Nxb Lý luận chính trị. 

9. Nguyễn Phú Trọng (2022); Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về CNXH và con đường đi lên CNXH ở Việt Nam, Nxb Chính trị quốc gia Sự thật. 

10. Các bài viết chuyên đề (2021–2024) trên Tạp chí Cộng sản, Báo Nhân Dân về đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong không gian mạng.