Nỗ lực của “Những chiến binh sao vàng”

VĨNH HY

VHO - Đội tuyển Việt Nam đã kết thúc Vòng loại thứ hai World Cup 2026 khu vực châu Á sau trận thua 1-3 trên sân đội tuyển Iraq. Việc thầy trò HLV Kim Sang-sik không thể đi tiếp vào vòng loại cuối cùng dù không bất ngờ nhưng cũng mang lại nhiều tiếc nuối cho người hâm mộ, nhất là khi họ đã cố gắng và thi đấu hết sức mình ở 2 trận đấu cuối.

 Nỗ lực của “Những chiến binh sao vàng”  - ảnh 1
Dù không thể giành quyền đi tiếp nhưng đội tuyển Việt Nam đã có một hành trình đáng tự hào. Ảnh: VFF

 

 Trước trận cuối, tuyển Việt Nam không còn nắm quyền tự quyết, họ buộc đánh bại đối thủ mạnh hơn Iraq trên sân khách và mong chờ Indonesia mất điểm trước Philippines hoặc hòa Iraq và Indonesia thua Philippines mới giành quyền đi tiếp. Trận Indonesia - Philippines diễn ra lúc 19h30 ngày 11.6 (giờ Việt Nam), sớm hơn 5 tiếng rưỡi so với trận Iraq - Việt Nam. Tất nhiên, sự chú ý của các thành viên tuyển Việt Nam và người hâm mộ đều đổ dồn về trận đấu ở “xứ vạn đảo”. Có thể nói, lần đầu tiên một trận đấu bóng đá tại Đông Nam Á không có sự góp mặt của tuyển Việt Nam mà lại thu hút người hâm mộ tại đất nước hình chữ S đông như vậy. Bất kỳ người Việt Nam nào xem trận này cũng đều cổ vũ Philippines và mong Indonesia “sẩy chân”. Nếu điều này xảy ra thì chắc chắn sẽ có rất nhiều người thức đến 1 giờ sáng để xem trận Iraq - Việt Nam và cổ vũ hết mình cho đội nhà. 

Nhưng khi xem xong hiệp 1 (Philippines bị dẫn 0-1), nhiều người hâm mộ Việt Nam đã tự hiểu sẽ không còn cơ hội nào cho đội nhà bởi Indonesia quá mạnh so với đối thủ và thực tế kết quả cuối cùng (Indonesia thắng 2-0) đã chứng minh điều đó. 

Tiếc nuối, đó là cảm giác chung của tất cả người hâm mộ Việt Nam sau trận Indonesia - Philippines dù đội nhà chưa xung trận. Người ta tự đặt câu hỏi tại sao tuyển Việt Nam lại rơi vào hoàn cảnh này, tại sao chúng ta vừa đá vừa mong đối thủ thua trận và phải chờ thái độ thi đấu của một đội bóng khác. Giá như tuyển Việt Nam thay đổi sớm hơn trên băng ghế huấn luyện từ sau thất bại tại Asian Cup, giá như HLV Philippe Troussier không bảo thủ và chịu thay đổi trong cách dùng người ở 2 trận đấu với Indonesia, giá như tuyển Việt Nam chỉ cần giành 1 điểm trong 2 trận đấu với đội bóng “xứ vạn đảo” thì mọi chuyện đã khác. Dẫu biết chuyện thắng, thua trong bóng đá là hết sức bình thường nhưng cái cách chúng ta thua cả 2 trận trước Indonesia dẫn đến việc không còn quyền tự quyết khi HLV Kim Sang-sik lên dẫn dắt thật sự rất khó “tiêu hoá” với người hâm mộ. 

Chuyến đi đến Basra, Iraq lần này có lẽ là một kỷ niệm khó quên với các thành viên đội tuyển Việt Nam. Basra được ví von là “thành phố nóng nhất hành tinh” với nhiệt độ trung bình vào mùa hè là 45 độ C, cao điểm có khi lên tới 48 độ C. Ngay cả khi đội tuyển ra sân tập luyện lúc 20h tối (tức 0h giờ Việt Nam) nhưng nhiệt độ vẫn duy trì ở mức trên 40 độ C, rất nóng nực và gây cảm giác khó chịu cho các tuyển thủ. Điều này ảnh hưởng rất lớn đến sức khỏe của các cầu thủ, việc thích nghi điều kiện thời tiết và lệch múi giờ tại đây cũng là thử thách không kém như khi đội đá với Iraq. 

Nhưng vượt lên tất cả, “Những chiến binh sao vàng” đã có sự chuẩn bị kỹ lưỡng, đặc biệt là vấn đề thể lực. Các cầu thủ Việt Nam đã làm được điều đó khi đối đầu với những cầu thủ to cao của đội nhà, vốn quen thuộc với điều kiện thi đấu khắc nghiệt này. Tuy không thể chạy xuyên suốt, tranh chấp liên tục bằng các cầu thủ Iraq, nhưng các học trò của HLV Kim Sang-sik đã không để mình quá lép vế. Thậm chí ở thời điểm cuối trận, tuyển Việt Nam mới là những người chạy nhiều hơn, tấn công nhiều hơn. 

Dù biết không còn cơ hội đi tiếp nhưng Quang Hải cùng các đồng đội đã ra sân thi đấu hết sức, quyết tâm có một trận cầu đẹp để dành tặng người hâm mộ quê nhà. Dù bị dẫn bàn khá sớm (phút 12) và bị chủ nhà dồn ép liên tục trong hiệp 1 nhưng tuyển Việt Nam đã cho thấy sự kiên cường, không chịu khuất phục. Thậm chí khi đã bị dẫn đến 2 bàn từ phút 71 nhưng tinh thần thi đấu của cầu thủ Việt Nam vẫn rất tốt, họ không buông bỏ, thậm chí còn quyết tâm hơn. Thành quả cho những nỗ lực đó là bàn thắng của Tuấn Hải ở phút 84. 

Điều đó một lần nữa minh chứng cho sức mạnh tinh thần của “Những chiến binh sao vàng” dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào. Tuyển Việt Nam có thể lép vế về thế trận, con người và thực lực nhưng tinh thần thi đấu thì không bao giờ thua bất kỳ đối thủ nào. Tinh thần là thứ vũ khí lợi hại của chúng ta, trước đây, bây giờ và mãi về sau.