Tương lai bất định của nước Pháp sau khi Thủ tướng François Bayrou mất chức
VHO - Sau khi Chính phủ Thủ tướng François Bayrou sụp đổ, Tổng thống Emmanuel Macron một lần nữa phải đối mặt với bài toán hóc búa: lựa chọn ai làm thủ tướng tiếp theo và đưa nước Pháp vượt qua thời kỳ bất ổn chính trị – tài chính kéo dài.

Thủ tướng tiếp theo sẽ là Thủ tướng thứ 5 của ông Macron trong vòng chưa đầy 2 năm, điều này phản ánh mức độ mong manh của hệ thống chính trị hiện tại.
"Sau kết quả bỏ phiếu tín nhiệm, Thủ tướng Bayrou sẽ có nghĩa vụ theo hiến pháp phải trình đơn từ chức của Chính phủ lên Tổng thống Pháp Emmanuel Macron. Tuy nhiên, ông Macron có thể yêu cầu các Bộ trưởng tạm thời tại vị để "đảm bảo sự liên tục của nhà nước và đảm bảo các dịch vụ công tiếp tục hoạt động bình thường", theo Giáo sư luật công và chuyên gia về hiến pháp Julien Boudon tại Đại học Paris-Saclay.
Tổng thống Macron có nhiều lựa chọn nhưng không kịch bản nào hứa hẹn một đa số ổn định. Ông có thể tiếp tục chọn một gương mặt từ liên minh trung dung thiểu số, dù chiến lược này đã thất bại hai lần liên tiếp.
Một phương án khác là tìm đến phe bảo thủ hoặc cánh tả ôn hòa, hoặc thậm chí chọn một nhân vật ngoài giới chính trị gia để tạm thời xoa dịu tình hình.
Tuy nhiên, bất kỳ ai kế nhiệm cũng sẽ phải đối mặt với một Quốc hội chia rẽ và các đảng đối lập quyết tâm không nhượng bộ.
Chính phủ mới buộc phải soạn thảo ngân sách năm 2026 trước ngày 7.10. Trong khi ông Bayrou theo đuổi chính sách thắt lưng buộc bụng cứng rắn, nhiều khả năng Thủ tướng kế nhiệm sẽ dựa nhiều hơn vào tăng thuế, đặc biệt là đánh vào giới siêu giàu, như đề xuất của Đảng Xã hội.
Nhưng việc tăng thuế có thể khiến thị trường tài chính lo ngại, làm suy yếu niềm tin vào khả năng kiểm soát nợ công của Pháp.
Trên bình diện kinh tế, nước Pháp đang ở trong tình thế khó khăn. Nợ công đã lên tới 3,3 nghìn tỷ euro (114% GDP), thâm hụt ngân sách cao nhất khu vực đồng euro, chi phí vay nợ tăng lên gần mức của Italia, quốc gia từng là trung tâm khủng hoảng nợ châu Âu.
Trong ba tổ chức xếp hạng tín dụng lớn nhất thế giới, Fitch sẽ xem xét lại xếp hạng tín nhiệm quốc gia vào cuối tuần này, trong khi Moody’s và S&P Global sẽ đưa ra quyết định trong tháng 10 và 11. Nguy cơ bị hạ bậc tín nhiệm sẽ khiến chi phí vay mượn của Pháp tăng cao hơn nữa.
Bên cạnh đó, nguy cơ bất ổn xã hội ngày càng hiện hữu. Phong trào “Bloquons Tout” đã kêu gọi biểu tình trên toàn quốc, các công đoàn lên kế hoạch đình công, và sự bất mãn của người dân trước tình trạng chính trị bế tắc có thể bùng phát thành làn sóng phản kháng mới.
Tổng thống Macron đến nay vẫn từ chối giải tán Quốc hội và tổ chức bầu cử sớm, vì các cuộc thăm dò không chỉ ra được kịch bản nào mang lại thế đa số. Tuy nhiên, nếu tình hình tiếp tục rơi vào ngõ cụt, đây có thể là “con đường cuối cùng” để phá thế bế tắc.
Các nhà quan sát cảnh báo rằng nước Pháp, từng là một trụ cột của khu vực đồng euro giờ đang trở thành “quốc gia bệnh nhân” mới của châu Âu, với tăng trưởng èo uột, nợ công khổng lồ và hệ thống chính trị tê liệt.
Theo Reuters, Le Monde