“Frida: The Last Night Show” - Nỗi đau bất tận trên sân khấu nhạc kịch

HỒNG NGỌC

VHO - Nếu bạn đang đứng bên bờ vực cuộc đời, được chọn kể một câu chuyện cuối cùng trong đời - câu chuyện duy nhất còn có thể nói ra trước khi ánh sáng vụt tắt, bạn sẽ kể điều gì?

“Frida: The Last Night Show” - Nỗi đau bất tận trên sân khấu nhạc kịch - ảnh 1
Diễn viên Kim Hieora vào vai nghệ sĩ người Mexico Frida Kahlo trong buổi họp báo về vở nhạc kịch "Frida: The Last Night Show" tại Nol Uniplex ở trung tâm Seoul. Ảnh: Yonhap

Đó là câu hỏi ám ảnh mà vở nhạc kịch Frida: The Last Night Show đang công diễn tại Nol Uniplex, trung tâm Seoul (Hàn Quốc), đặt ra cho cả nhân vật lẫn khán giả.

Bi kịch được chạm khắc bằng ánh sáng và âm thanh

Lấy cảm hứng từ những giờ phút cuối đời của danh họa huyền thoại người Mexico - Frida Kahlo, vở diễn là một bản tổng phổ sân khấu mang tiết tấu độc đáo, vừa mê hoặc thị giác, vừa chạm thấu tầng sâu nội tâm.

Không đi theo lối kể chuyện tuyến tính thông thường, Frida được dàn dựng như một talk-show hư cấu “The Last Night Show”, nơi chính Kahlo ngồi lại với ba vị khách ẩn dụ: Reflejar (Phản chiếu), Destino (Định mệnh) và Memoria (Ký ức) để tự vấn, hồi tưởng và tái sinh cuộc đời mình qua ngôn ngữ nhạc kịch.

Frida Kahlo là người đàn bà sống giữa bi kịch như máu chảy trong tĩnh mạch từng nói: “Chân tôi đâu cần, tôi có cánh để bay”.

Bị bại liệt từ năm 6 tuổi, sống sót sau tai nạn xe buýt nghiêm trọng năm 18 tuổi để rồi suốt đời mang những thanh sắt trong người và nỗi đau không dứt, Kahlo vẫn tiếp tục vẽ.

Tranh của bà là nhật ký máu thịt, là hồi ký bằng cọ và màu. Nhưng trên sân khấu Hàn Quốc, cuộc đời ấy một lần nữa được “vẽ lại”, bằng giọng hát, cử chỉ, ánh đèn, và hơi thở của diễn viên.

Không gian sân khấu tối giản đến táo bạo: Một chiếc giường, một micro đứng, cầu thang di động như chính những mảnh rời của cuộc đời Frida.

Toàn bộ mặt phông được bao phủ bởi các hình chiếu những bức tranh của Kahlo - tựa như vách ký ức đang sống, đang thở. Ánh sáng không chỉ chiếu rọi mà gọt tạc cảm xúc: Mỗi cú lia sáng là một lát cắt tâm lý, một cú đẩy thị giác dẫn khán giả trượt vào vùng sâu của sự hồi tưởng.

Chuyển động nữ quyền trong cấu trúc sân khấu

Một trong những quyết định nghệ thuật gây ấn tượng mạnh là việc cả bốn vai diễn chính - Frida và ba nhân vật dẫn chuyện đều do phụ nữ đảm nhận.

Đạo diễn - biên kịch Choo Jung-hwa, người từng được biết đến qua các tác phẩm thể nghiệm táo bạo, đã chọn cách kể chuyện này như một tuyên ngôn về nữ quyền và sự chữa lành.

Nhân vật Frida được chia sẻ luân phiên bởi ba diễn viên tài năng: Kim So-hyang, Kim Ji-woo và Kim Hieora - cái tên từng gây bão với vai phản diện trong The Glory, nay trở lại sân khấu với một vai diễn giàu chiều sâu cảm xúc, mang tính thanh tẩy nghệ sĩ.

Buổi diễn ngày khai mạc do Kim Hieora thủ vai chính với phong thái sắc sảo, giọng hát khàn ấm và chuyển động sắc lạnh, cô đã khiến người xem lặng người trong sự đồng cảm.

Ba nhân vật dẫn chuyện, ba sắc thái của ký ức được thể hiện bởi các nghệ sĩ sân khấu và vũ công Aiki, cùng các ca sĩ đến từ giới thần tượng như Yoo Yeon-jung (WJSN).

Họ thay phiên nhau dẫn dắt Frida khi thì như những vị thần cổ đại, khi như những người bạn trong tiềm thức, lúc lại như tấm gương soi phản chiếu chính nỗi đau của người nghệ sĩ.

Kịch tính không đến từ nước mắt, mà từ sự tỉnh thức

Không một phút nào trên sân khấu là bi lụy, dù đề tài xuyên suốt là những mất mát: Bệnh tật, hiếm muộn, phản bội. Frida không tìm kiếm sự thương hại. Ngược lại, vở nhạc kịch lật giở từng trang đời để kiến tạo một hành trình nghệ thuật nơi đau đớn là chất liệu của sáng tạo và sự tồn tại là hành vi phản kháng.

Khán giả không khóc vì Kahlo đáng thương, mà lặng đi vì Kahlo mạnh mẽ. Giữa những đoạn độc thoại trong ánh sáng đơn độc, giọng hát bùng lên như một vệt máu tươi trong tranh của bà.

Mỗi lời ca được chọn lựa kỹ càng, mỗi chuyển động, dù rất nhỏ, đều gợi nên chiều sâu triết học của một người biết mình sắp chết nhưng vẫn chọn kể lại đời mình như một khúc kết đẹp nhất.

“Frida: The Last Night Show” - Nỗi đau bất tận trên sân khấu nhạc kịch - ảnh 2
Một cảnh trong vở nhạc kịch "Frida: The Last Night Show". Ảnh: Yonhap

Một “tác phẩm sống” về ký ức và sự tái sinh

Với thời lượng vừa vặn và nhịp điệu được tính toán kỹ lưỡng, Frida: The Last Night Show không phải là một vở nhạc kịch kể lại tiểu sử mà là một tác phẩm sân khấu đương đại mang tính thể nghiệm, nơi người xem chứng kiến sự chuyển hóa ký ức thành trình diễn, nỗi đau thành thẩm mỹ và bi kịch thành khúc ca của ý chí.

Biểu cảm, chuyển động dữ dội và giọng hát mạnh mẽ của các diễn viên lấp đầy không gian, khiến nỗi thống khổ và sự thách thức của Kahlo cảm thấy đủ gần để chạm đến.

Dẫu diễn ra trong một không gian không lớn, nhưng sự gần gũi ấy lại khiến cảm xúc dễ thấm vào da thịt người xem hơn. Những tràng pháo tay rộn vang không chỉ vì giọng hát, mà vì sự thật được phơi bày trên sân khấu, rằng nghệ thuật, nếu đủ chân thành, có thể là liệu pháp cuối cùng của đời người.

Vở diễn sẽ kéo dài đến hết ngày 7 tháng 9 cho một mùa hè không thể bỏ lỡ đối với bất kỳ ai yêu mến nghệ thuật sân khấu và khát khao được cảm xúc chạm tới đáy tâm hồn.

Tin liên quan

Ý kiến bạn đọc