Khi Tề Thiên biến hình
VHO - Một trong các tác phẩm kinh điển trong văn học cổ đại Trung Quốc là Tây Du Ký của Ngô Thừa Ân sáng tác. Tác phẩm kể về chuyện đời nhà Đường, nhà sư Huyền Trang vâng mệnh đi qua Tây Trúc thỉnh kinh Phật, danh xưng là Đường Tăng.

Đường đi đầy trắc trở, nhiều quỷ dữ. Theo phò Đường Tăng có Tôn Hành Giả dũng mãnh, Trư Bát Giới còn vướng nhiều nhục dục, Sa Tăng chịu khó và cầu an. Đặc biệt dũng mãnh là Tôn Hành Giả, mệnh danh là Tề Thiên Đại Thánh, có đến 72 phép thần thông. Những câu chuyện huyễn tưởng thể hiện trí tượng tượng vô cùng phong phú của tác giả, làm mê tít bạn đọc hàng thiên niên kỷ.
Ở miền Nam thời trước năm 1975, có truyện dài bằng tranh Tề Thiên Đại Thánh nhiều tập, làm mê hoặc bao bạn đọc, nhất là bạn đọc ở tuổi thiếu niên. Tề Thiên có cây thiết bảng, trong 72 phép thần thông biến hóa, có thể “đằng vân” (bay trên mây), có phép rứt lông thổi thì liền xuất hiện hàng trăm Tề Thiên khác để yêu quái không biết đâu là Tề Thiên thật, rồi có phép tự biến mình thành hư không, thành con ong, biến thành bất kỳ người nào khác, để bọn yêu quái không phân biệt được đâu thật, đâu giả.
Mới đây, ngồi cạnh người viết có mấy anh bạn văn chương nghịch ngợm, dùng smartphone làm vài thao tác bèn biến hình cho hai nhân vật ở nước ngoài cùng ngồi uống rượu vỉa hè ở Việt Nam. Lại cặp đôi cô giáo nọ với nhà thơ kia. Mà nó giống y thật. Vậy nên người viết mới nhớ lại tiểu thuyết Tây Du Ký. Sống cách nay hàng thiên niên kỷ, tác giả Ngô Thừa Ân tưởng tượng con người có thể làm ra những chuyện mà chỉ có thần thánh mới làm nổi, nói cách khác là với trí tưởng tượng vô cùng phong phú mới có thể nghĩ ra.
Nay thì AI có vẻ như làm được những chuyện mà xưa Thi Nại Am chỉ viết được trên con chữ. Tất nhiên ở đây không phải có phép biến người này thành người khác, biến người thành con ong, mà biến người bằng hình. AI có thể làm cho hình ông này nói đúng giọng ông kia. Vậy nên cái sự “giả - thật” đánh lộn sòng đã trở nên khó phân biệt.
Nếu như Tề Thiên biến hình để đánh yêu quái thì ngày nay AI biến hình có thể để xuyên tạc sự thật, khiến nhiều người không thể biết đâu giả đâu thật. Loài người càng văn minh, càng phát minh sáng chế được nhiều thứ, lại quay lại phải đối phó với chính cái phát minh sáng chế của mình. Thế giới hiện đại phải đánh đổi sự văn minh và tiện ích bằng cái giá không phải rẻ.
Chưa nói đến AI, thời đại số với sự sao chép dễ dàng cũng đã khiến nhiều ngành nghệ thuật rất “oải”. Anh vẽ ra một bức tranh tuyệt tác ư? Người ta chép ra nó như chơi. Vậy thì anh sẽ bán tranh cho ai, giá bao nhiêu? Các tác phẩm văn học, những bậc thầy về nghiên cứu nghệ thuật cũng có thể trở thành nạn nhân qua ít thao tác như download, copy và paste, rồi “xóa dấu vết” nó đi.
Có nghĩa là công nghệ khiến kẻ trộm thuận lợi, còn nghệ thuật chân chính lại khó khăn khi phải bảo vệ mình. Chính bởi vậy mà nhà quản lý phải có giải pháp để quản lý những vấn đề xuất hiện trong thời đại kỷ nguyên số. Làm ra Tề Thiên là để đánh yêu quái, không phải để đánh đồng loại là chuyện thật đáng suy nghĩ.
Đáng mừng là Quốc hội vừa rồi đã ra Luật về lĩnh vực này. Mong sao Luật khi thực thi sẽ khiến xã hội phát triển mà ngăn ngừa được mối nguy, giảm thiểu được nỗi lo.

RSS