Làn sóng phản đối AI từ những người sáng tạo và học giả

N. THANH

VHO - Trong khi thế giới đón chào trí tuệ nhân tạo (AI), một nhóm sáng tạo và học giả vẫn kiên quyết từ chối sử dụng AI, cả trong công việc lẫn đời sống cá nhân vìlo ngại tác động sâu sắc đến con người và xã hội.

Làn sóng phản đối AI từ những người sáng tạo và học giả - ảnh 1
Một bộ phận người sáng tạo và nghiên cứu vẫn lựa chọn sống và làm việc không dựa vào AI. Ảnh minh họa

Không tin vào những gì AI "bịa" ra

Tiểu thuyết gia Ewan Morrison từng yêu cầu ChatGPT liệt kê 12 cuốn sách mà ông đã viết. Kết quả: chatbot này tạo ra ba cuốn tiểu thuyết không tồn tại, trong đó có một tác phẩm có tựa đề gây sốc Nine Inches Pleases a Lady, dựa trên một bài thơ tục tĩu.

Ông Morrison thừa nhận bị hấp dẫn bởi giới hạn sáng tạo của AI, nhưng cũng ngay lập tức nhận ra sự nguy hiểm tiềm ẩn. “Tôi không tin tưởng những hệ thống này khi nói đến sự thật”, ông nói, đồng thời khẳng định sẽ không bao giờ dùng AI trong công việc.

Ông là một trong số ngày càng nhiều người, từ các nhà văn, học giả đến kỹ sư CNTT, đang chủ động “nói không” với AI. Họ coi việc lạm dụng công nghệ tạo sinh là đánh đổi sự chính xác, cảm xúc và kết nối con người lấy sự tiện lợi.

Trên mạng xã hội, nhóm này thường bị gán mác “lỗi thời” hay “lập dị tự mãn”, nhưng họ không nao núng. Nhà văn Morrison thậm chí gọi sự háo hức của giới đầu tư vào AI là một "câu chuyện hư cấu" bị thổi phồng để dẫn dụ tiền bạc.

Làn sóng phản đối AI từ những người sáng tạo và học giả - ảnh 2
Nhà văn Ewan Morrison. Ảnh: Getty Images

Mối lo nghề nghiệp và sự xâm lấn của thuật toán

Lo ngại của ông Morrison không chỉ dừng ở chuyện thật – giả. Trong ngành giải trí, ông và vợ – nhà biên kịch Emily Ballou – thấy công nghệ AI đang ảnh hưởng đến cách duyệt dự án.

“Các thuật toán xác định dự án nào sẽ được duyệt, dẫn tới vòng lặp tái sản xuất những gì từng thành công. Nó giữ chúng ta ở quá khứ”, ông nói.

Với ông Morrison, danh sách những điều AI khiến ông lo lắng ngày càng dài: từ nguy cơ mất việc làm (dẫn lời tỉ phú Bill Gates rằng AI có thể khiến con người chỉ làm việc hai ngày/tuần), tới tổn hại giáo dục (92% học sinh hiện đã dùng AI), đến sự suy yếu kỹ năng và ảnh hưởng đạo đức khi AI được dùng trong vũ khí.

Tương tự, người đọc sách nói April Doty chia sẻ nỗi sợ khi Audible (một nền tảng thuộc Amazo) thông báo sẽ cho phép tạo sách nói bằng AI. "Tôi không biết ai muốn một con rô-bốt kể chuyện, nhưng tôi lo nó sẽ khiến người nghe mất hứng và từ bỏ cả nền tảng", cô chia sẻ.

Dù chưa mất việc, Doty cho biết nhiều đồng nghiệp đã bị thay thế bởi phần mềm. “AI không thể cảm nhận và thể hiện cảm xúc. Nó không thể kể chuyện, bởi kể chuyện là điều chỉ có thể đến từ trải nghiệm và cảm nhận sâu sắc của một đời người”.

Giá trị học thuật đang bị đe dọa

Bà Emily M. Bender, Giáo sư Ngôn ngữ học tại Đại học Washington và đồng tác giả cuốn The AI Con, khẳng định: “Tôi không muốn đọc thứ mà không phải ai đó viết ra”.

Với bà, những đoạn văn từ mô hình ngôn ngữ lớn (LLM) chỉ là sự chắp vá vô hồn. Điều khiến bà lo lắng hơn là sinh viên bắt đầu nộp bài do AI viết. “Thật buồn. Nó tước đi cơ hội học tập thực sự của họ”, bà cho biết.

Giáo sư Bender cho rằng làn sóng AI hóa truyền thông đang gây tổn hại đến kết nối người – người, cả ở cấp độ cá nhân và cộng đồng. Bà trích dẫn ý tưởng từ nhà nghiên cứu Chris Gilliard: đây có thể là chiến lược của các công ty công nghệ nhằm cô lập con người, ép mọi tương tác phải thông qua sản phẩm của họ.

Một số người dù phản đối AI nhưng thừa nhận cảm thấy áp lực phải sử dụng nó. Tom – nhân viên CNTT – kể lại chuyện đồng nghiệp chỉ mất 10 phút dùng ChatGPT để viết một bản đánh giá nhân sự xuất sắc.

Khi Tom từ chối làm theo, người kia chỉ cười: “Chắc cậu sẽ không tiến xa nếu không dùng AI đâu”. Tom thừa nhận: “Tôi gần như không còn lựa chọn nào khác. Có thể tôi sẽ phải gạt đạo đức sang một bên”.

Trong khi đó, Giáo sư sinh học tế bào Steve Royle chỉ sử dụng AI để hỗ trợ viết mã – phần “chán nhất” trong công việc nghiên cứu. Nhưng ông vẫn tránh để nó viết toàn bộ chương trình, vì hậu quả là phải mất thời gian gỡ lỗi.

Điều ông lo ngại hơn cả là sự lệ thuộc quá mức sẽ khiến kỹ năng cá nhân dần mất đi: “Họ nói sau này không ai cần biết gì cả. Tôi không đồng ý”.

Việc viết bài nghiên cứu và đề xuất tài trợ với giáo sư Royle là cách để định hình tư duy. “Viết là lúc bạn hình thành ý tưởng. Để máy móc làm điều đó là đánh mất phần quan trọng nhất của quá trình”.

Một số hãng phim như công ty hoạt hình Studio Ghibli đã từ chối sử dụng AI, trong khi Dreamworks dự kiến AI giúp giảm 90% chi phí sản xuất phim hoạt hình. Nhà làm phim kiêm nhà văn Justine Bateman cho rằng khán giả sẽ nhanh chóng chán các nội dung do AI tạo ra, ví von như "đồ ăn vặt" – ngon nhưng không bền.

Năm ngoái, bà đã thành lập tổ chức Credo 23 và một liên hoan phim để giới thiệu phim không dùng AI, như một "con dấu hữu cơ" đảm bảo tính chân thực, mang đậm dấu ấn con người.

Bà cho biết đang cố gắng tránh dùng AI trong cuộc sống, đồng thời nhấn mạnh không phản đối công nghệ mà chỉ biết chọn lọc sử dụng, giống như yêu thích muối nhưng không cho muối vào mọi món ăn.

Dù AI mang lại nhiều tiện ích và thay đổi cách chúng ta làm việc, nhưng vẫn có những tiếng nói kiên định lựa chọn giữ gìn giá trị con người trong nghệ thuật và đời sống.

Chính từ sự cân bằng ấy, chúng ta mới có thể giữ được nét chân thực, thô sơ và cảm xúc sâu sắc, những điều mà AI khó có thể thay thế, để cuộc sống và nghệ thuật vẫn luôn đậm chất con người.